Cuối giờ, tôi vội cầm cặp rồi về luôn. Chẳng đợi Phương Anh mà về thì có hơi quá đáng nhưng mà ở lại nhìn mặt Hùng càng khiến tôi khó xử hơn.
Hùng nhìn tôi đi về, quyển sách giáo khoa hoá còn đang mở ra trên bàn đã bị tôi để quên. Đôi mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Tôi xuống nhà xe, vội vội vàng vàng lấy xe mà không để ý có ai đang nhìn đằng sau. Đến nhà, tôi nằm úp mặt xuống giường. Cái cảm giác này lạ lắm, rõ ràng là không thích nhưng buồn đến kì lạ. Tôi nhắn tin cho Phương Anh nhưng nó không rep. Mọi thứ cứ lộn xộn cả lên, tôi tắt đèn đi ngủ. Những lúc khó nghĩ thì nên đi ngủ.
Nửa đêm, một cuộc điện thoại gọi đến đánh thức tôi.
- Alo!
Tôi hét lên qua loa điện thoại. Đối phương khụt khịt mũi, khóc bù lu bù loa.
- Mày ơi, Nam Dương bỏ tao rồi.
Nghe đến đây thì tôi biết chắc chắn là Phương Anh gọi. Nửa đêm nửa hôm không đi ngủ lại khóc lóc chỉ vì thất tình. Tôi cúp máy, Phương Anh gọi đi gọi lại. Tôi bực quá tắt nguồn điện thoại luôn. Cứ ngỡ là bây giờ có thể ngủ ngon. Nhưng có đâu ai ngờ, tôi thức đến sáng.
Hôm sau trời nắng gắt, chắc ông trời đang cáu giận chuyện gì rồi. Cái nóng nực này khô khan như của mùa hạ vậy. Bình nước của lớp tôi chưa hết 1 tiết mà đã hết 2 bình.
- Xê ra, tôi muốn uống nước.
- Cái gì? Tôi đến trước mà?
Mọi người cứ giành nhau chiếc bình nước. Thú thật tôi cũng muốn uống đấy nhưng mà thấy đông như vậy. Thật chẳng muốn lại gần. Chỉ mới đến tiết 2, tôi đã như cá sắp mắc cạn. Vừa khát vừa nóng như đổ lửa.
- Cho đấy.
Phúc đi từ cửa lớp vào, đặt lên bàn tôi một cốc nước mát. Còn có thể thấy rõ từng giọt nước đọng lại ngoài cái cốc. Tôi như cá gặp nước, ùa đến uống hết cả cốc một lần.
- Cảm ơn, Phúc đúng là tốt không ai bằng.
- Không có gì, khi nào khát thì bảo tao. Thôi tao về chỗ đây. Sợ cô vào lớp lắm.
Nói rồi Phúc rời đi, cô giáo Liên vào lớp. Thôi rồi, lại là môn học ám ảnh này. Cô Liên giảng bài liên tục, ai cũng hiểu trừ tôi.
- Lộc, giúp tao.
Tôi "cầu cứu" Lộc giúp đỡ. Nhưng nó lắc đầu:
- Như mày thôi, tao chẳng hiểu gì cả.
Tôi liếc nhìn Hùng, rồi chợt thu lại đôi mắt. Tôi không thể nhờ Hùng được.
- Thảo An, em trả lời giúp cô câu hỏi trên bảng.
Cô giáo gọi tôi, tôi đứng dậy, miệng hé mở nhưng không nói được. Cứ ngỡ là sẽ bị mắng te tua, không ngờ cô giáo bảo tôi ngồi xuống, giảng lại cho cả lớp. Tôi chăm chú nghe giảng, phải chăng mọi thứ đến với tôi quá dễ dàng.
Hết tiết, tôi đi xuống canteen cùng Phương Anh. Dạo gần đây nó lạ lắm, có lúc thì vui vẻ, hài hước có lúc lại ít nói, buồn bã. Tôi cố hỏi nhưng nó cứ lảng đi.
- Mày ngồi đây đi, tao ra mua đồ.
Phương Anh bỗng ngồi dậy, nó đi ra mua 3 hộp sữa. Đưa cho tôi một hộp rồi chạy đi mất. Có phải nó đang "dỗ" tôi không? Tôi ngồi một mình định lên lớp, thấy ai cũng có bạn có bè đi cùng cũng thật là ghen tị. Nghĩ thế nào tôi quyết định "làm hoà" với Hùng. Tôi chạy đi mua một hộp sữa không đường rồi về lớp. Ngồi vào bàn thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là hai chai nước mát. Chẳng biết ai lại để ở đây nhỉ? Trời nóng như này không giữ lấy nước mà uống vậy mà còn để quên ở bàn tôi. Tôi đặt hộp sữa vừa mua lên bàn, tay khẽ chạm vào tay Hùng.
- Này, dậy đi. Cho mày cái này.
Hùng khẽ ngồi dậy thấy hộp sữa trên bàn nhìn tôi.
- Đồ ngọt?
Tôi vội giải thích:
- Sữa không đường. Đảm bảo không ngọt. Coi như tao xin lỗi vì lúc trước làm phiền mày học bài.
- Không phiền.
Tôi gật đầu mỉm cười. Bảo Lộc từ đâu đi đến, nói:
- Tao không ngờ mày lại tàn ác với tao như thế đấy. Tao lấy cho mày hai chai nước tưởng rằng mày chia cho tao uống cùng. Ai ngờ lại cho Thảo An hết à?
Tôi sốc, sốc thật sự. Hai chai nước này Hùng lấy cho tôi á? Từ bao giờ nhỉ? Bình nước lớp tôi lúc nào cũng chật kín. Ai nhanh chân thì uống nhiều, ai chậm thì "mất lượt". Ấy vậy mà lại lấy cho tôi hẳn hai chai nước.
- Hùng lấy cho tao á? Thật không?
Tôi vội hỏi xác thực, Hùng thì im lặng nhưng Lộc thì không. Nó vội "kể khổ" như rằng đã chịu rất nhiều ấm ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
9999 Bước Còn Lại
Dla nastolatkówÁnh nắng này chói quá, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Đôi mắt lim rim chớp xuống, một đôi bàn mềm mại kéo tôi đi. Đây rồi, tia nắng sáng nhất đời tôi đây rồi.