Tối nay Hùng học ở trường, tôi phải đi về một mình. Đến khi về nhà, tôi nằm lì xem điện thoại. Bỗng Phương Anh gọi:
- Mai được nghỉ, tao với mày ra thư viện đi. Học bài cho nó chill chill.
Tôi bất lực, học ở thư viện với ở nhà khác gì nhau cơ chứ. Nhà tôi cũng có một đống sách mà tôi còn chẳng thèm sờ đến dù chỉ một lần. Tôi trả lời:
- Thôi, đi làm gì. Ở nhà tự ôn tập, với ngày nghỉ thư viện đông đúc khó chịu lắm.
- Yên tâm, tao vừa canh me được một thư viện vắng lắm, nhưng mà xa trường. Đảm bảo yên tĩnh cho mày học.
Tôi nghe đến đây chợt nảy ra ý tưởng:
- Hay rủ thêm Hùng đi, nó đang ôn học sinh giỏi. Chắc cần không gian yên lặng lắm.
- Oke, thế rủ thêm cả Lộc và Phúc nhé. Có nên rủ Hân đi không nhỉ?
- Mày cứ rủ đi rồi có gì nói với tao một tiếng là được.
- Ròi, oke luôn.
Tôi tắt máy, nhắn tin ngay cho Hùng:
- Hùng, mai ra thư viện học chung nha.
Hùng không trả lời, chỉ thả "👍". Tôi bĩu môi, thật ra tôi muốn được Hùng trả lời cơ. Để hai người có cơ hội được nói chuyện dài, nhưng có lẽ do việc học bận quá nên Hùng không đủ thời gian trả lời tin nhắn của tôi. Tôi đánh một giấc đến sáng hôm sau. Ông trời đúng là có mắt, sau hơn một tuần mưa dài đằng đẵng thì cuối cùng cũng có nắng. Tôi nhớ tối qua trời mưa lớn, sấm chớp đùng đùng. Vậy mà sáng nay đã có những tia nắng đầu tiên. Sự trái ngược kì lạ của không khí và ánh mặt trời. Không khí thì có hơi lạnh, ánh mặt trời thì lại ấm áp. Ấy thế mà lại hoà hợp đến kì lạ. Tôi và Hùng đi chung cùng nhau đến thư viện. Vừa bước vào đã thấy không gian vắng lặng kì lạ. Phương Anh chạy ào ra:
- Thảo An, mày xem. Tao chỉ rủ mỗi mày với mấy bạn nam lớp mình mà giờ còn có cả bạn của Lộc kìa.
Tôi nhìn xem bạn của Lộc là ai, tưởng xa lạ ai ngờ lại thân quen. Là Hải Đăng và Ngọc Nhiên chứ ai. Nhưng sao lại rủ hai người họ nhỉ? Tôi không ghét họ, nhưng xét về mối quan hệ thì quả thật đúng là không hẳn là thân thiết.
Chúng tôi chia ra ngồi, Hùng ngồi một mình một bàn; tôi, Phương Anh và Ngọc Nhiên ngồi cùng; ba người còn lại ngồi chung với nhau. Tôi hỏi:
- Ở đây có nhiều sách mà vắng nhỉ?
Phương Anh trả lời với vẻ buồn chán:
- Tại vì là do xung quanh đây không có trường học, ít ai biết thư viện này lắm.
Ngọc Nhiên xen vào:
- Thế sao mày biết chỗ này?
Phương Anh tự hào:
- Tao được một đàn anh khoá trên chỉ cho đấy.
Chúng tôi "ồ" lên, tôi và Nhiên nhìn nhau. Thầm nghĩ Phương Anh đã tìm được "tình đầu". Nói vậy chứ vào thư viện là để học, nhưng mà bài tập tôi làm hết rồi. Nên tôi đi tìm sách ở xung quanh, tôi thấy một quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh ở đây. Tôi cố với lấy nhưng không tới. Và rồi một người cao lớn sau lưng giơ đôi tay dài rồi lấy quyển sách đưa cho tôi:
- Mày biết chọn nhỉ? Sách của Nguyễn Nhật Ánh hay lắm đấy.
Là Phúc, nó xoa đầu tôi rồi cùng tôi về bàn. Ngọc Nhiên quay qua nhìn tôi:
- Eo, ghen tị với mày ghê.
- Sao lại ghen tị với tao?
- Thì mày được cả hai hot boy thích còn gì? Hết Hùng rồi đến Phúc.
Tôi ngại đỏ cả mặt, chối:
- Tào lao, tao với Phúc chỉ là bạn thôi.
- Thế mày với Hùng là gì?
- L...Là...
Tôi ấp úng, sao tôi lại không thể thốt ra từ "bạn" nhỉ? Chẳng lẽ.... Tôi thích Hùng rồi. Nhưng từ khi nào nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
9999 Bước Còn Lại
Teen FictionÁnh nắng này chói quá, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Đôi mắt lim rim chớp xuống, một đôi bàn mềm mại kéo tôi đi. Đây rồi, tia nắng sáng nhất đời tôi đây rồi.