"Ngươi nói cho rõ đi, ngươi xin lỗi ta là có ý gì!" Tiểu Thâm nhéo cổ Đạo Di nói.
Đạo Di muốn đẩy ra nhưng bản thân cậu ta vốn đã uống mấy chén nên có hơi say, nhưng dù có không say thì với sức lực kia của Tiểu Thâm cậu ta không thể tránh ra được, "Tiểu Thâm ca.... Tiểu Thâm ca huynh bình tĩnh một chút, huynh làm gì vậy? Không phải huynh không say à? Ta đã nói xin lỗi rồi, ta sai rồi mà!"
Đạo Di hoảng sợ, cậu ta chỉ là nhất thời không cầm lòng được nên mới nói dở câu trêu đùa đó.
Ở đây vẫn là núi Bích Kiệu, có phải bước tiếp theo chính là sư thúc tổ bước ra giữ gìn lẽ phải không! Trời ạ, sư thúc tổ còn không nói lý hơn cả Tiểu Thâm ca!
"Ngươi nói đi ai là Vương Bát?" Tiểu Thâm hung dữ nói, "Đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu, ngươi cảm thấy ta là Vương Bát ngao!"
Tại sao lại nói đến cái này rồi, Đạo Di nơm nớp lo sợ nói: "Tiểu Thâm ca, huynh, huynh không phải Quy tộc...."
"Ta nói là Quy tộc lúc nào??" Tiểu Thâm tức giận.
Nhưng rõ ràng huynh cứng như vậy....
Đạo Di không dám nói thật chỉ đành chối: "Nhưng mà tất cả mọi người đều nói như vậy, ta cũng là nghe người ta nói nên đoán ra!"
Tiểu Thâm: "Mọi người??"
.... Tên Phương Thốn xảo quyệt!!!
Tiểu Thâm lại muốn mắng Phương Thốn một trận, Vũ Lăng Tông thật sự là trên không nghiêm dưới thì loạn, cũng bởi vì có một sư tổ đi ăn trộm nước như Phương Thốn nên mới có những đệ tử hàm hồ đi chụp mai rùa cho người khác.
"Ngươi đi nói rõ với bọn họ là ta không phải!" Tiểu Thâm tức giận kéo Đạo Di.
".... Được." Đạo Di nghĩ thầm trong lòng, nhưng mà mọi người có tin lời ta nói hay không thì ta không quản được, bọn họ đều cảm thấy việc này đã có căn cứ xác thực.
Nhưng mà nói đi nói lại thì rốt cuộc Tiểu Thâm ca là tộc gì vậy, Đạo Di nghĩ mãi mà không ra, cứng như thế nhưng lại không phải là Quy tộc, vậy thì là gì, chắc chắn là loài có vỏ, là ốc sao?
"Bây giờ ngươi có thể lăn rồi." Tiểu Thâm lạnh lùng trừng Đạo Di.
"Ồ...." Đạo Di nói, "Tiểu Thâm ca, vậy huynh nhớ ngày mai vẫn phải lên lớp nha, ta biết ta nói sai rồi, nhưng mà ta ăn mì không thêm muối —— có lời thì phải nói trước, ngày mai huynh không thể lấy cái này làm cớ trốn học nữa."
(*Khi làm điều gì cũng phải nói lời răn trước, nếu có sai sót thì sau này sẽ phải chịu trách nhiệm, không nên giải thích nhiều.)
Tiểu Thâm: "...."
Con chim nào này phiền thật.
Tiểu Thâm rầu rĩ không vui đi vào phòng Thương Tích Vũ, Thương Tích Vũ thấy bước chân lê lết của y, dáng vẻ chán nản giống như bắp cải héo, nhìn rất buồn cười nhưng nhất định không thể nói ra được, "Sao vẻ mặt lại khó coi như vậy, uống thua rồi?"
"Đương nhiên là thắng." Tiểu Thâm lập tức phản bác.
Chuyện làm y không vui không phải cái này nhưng y lại không muốn kể cho Thương Tích Vũ nghe việc mình bị chụp mai rùa lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Con Rồng Cuối Cùng Của Tu Chân Giới
Художественная прозаTác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Tình trạng: Đang ra Số chương: 37 chương + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, nguyên sang, cổ đại, HE, tiên hiệp, tu chân, sảng văn, chủ thụ, nhẹ nhàng, hài hước, thiên chi kiêu tử. Nguồn cv: Khotangdammyfanfic ...