Tiểu Thâm ăn cỏ của người ta xong thì nghênh ngang đứng dậy muốn đi chỗ khác xem trò vui.
Nữ tu đứng tại chỗ rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh: Lúc nãy y vừa ăn cỏ của mình đúng không? Là ăn số cỏ mà mình định quyên góp cho Yêu tộc quý hiếm sao? Đờ mờ, Chủ hàn đúng là không nói lý giống hệt như trong lời đồn!
Mắt thấy Tiểu Thâm sắp rời đi, bên trái thì có Mặc Tinh bị vô số đệ tử Vũ Lăng nói xấu, bên phải thì có sư thúc tổ đáng sợ đến mức không cần miêu tả thêm, làm sao bây giờ.... Cản hay không cản đây?
Nàng thầm niệm trong lòng một trăm lần mình sẽ không sao rồi lấy hết can đảm tới ngăn cản Tiểu Thâm.
Tiểu Thâm: "Ngươi còn không sửa thuyền đi."
Mặt nữ tu ửng đỏ, "Chủ, Chủ hàn, số cỏ lúc nãy là tiền ta quyên góp cho Yêu tộc quý hiếm.... Ngài ăn như vậy thì không được ổn lắm."
Lời vừa nói ra, bốn phía đều yên tĩnh.
Đúng là lợi hại, dám tìm Tiểu Thâm đòi cỏ, người này không biết chuyện của Huyền Ngô Tử sao.
Lúc này Tiểu Thâm mới nhận ra mục đích của nàng, y chỉ mũi mình, "Ta chính là Yêu tộc quý hiếm, toàn tộc của ta chỉ còn lại một mình ta, còn bị các ngươi.... Tông chủ các ngươi mang về! Lẽ nào ta không thể ăn cỏ này sao?"
Nữ tu: "...."
Khắp tông môn đã đoán được nguyên hình của Tiểu Thâm là gì từ lâu rồi, bây giờ dư luận đều nghiêng về phía một loại sò lớn nào đó, cụ thể là cái gì thì không ai biết cả, càng không biết có thật sự là quý hiếm hay không.
Nhưng Tiểu Thâm đã nói như vậy, ai cũng không có cách nào xoi mói được.
Điều càng khiến nam đệ tử nghe xong thì trầm mặc, nữ đệ tử nghe xong thì rơi lệ chính là Tiểu Thâm vậy mà là một cô nhi! Toàn tộc đều biến mất!
Không có ai lại lấy chuyện này ra đùa, Tiểu Thâm đúng là do tông chủ nhặt về, cho dù không phải Yêu tộc quý hiếm thì cũng rất đáng thương.
Chẳng trách bình thường Tiểu Thâm lại cư xử hơi cứng rắn như vậy, có lẽ là do phải một mình cố gắng sinh tồn nên chỉ có trở nên "xảo quyệt kiêu ngạo" thì mới có thể sống được, thì ra ảo thuật được luyện ra như thế....
Mà như thế thì làm sao y có điều kiện học tập chữ viết được.
Lúc này nhìn lại Tiểu Thâm, vẻ ngoài của y có hơi thờ ơ, thân hình nhỏ gầy, đôi mắt ươn ướt thỉnh thoảng lại lộ ra chút ưu sầu.... Tất cả đều khiến một vài đệ tử đa sầu đa cảm không nhịn được mà dâng trào cảm xúc, vô thức lại hiểu được hành động của Chủ hàn.
Ví dụ như nữ tu này, tự cho rằng nội tâm mềm yếu của Tiểu Thâm có lẽ cũng mềm mại giống như miếng thịt bên trong vỏ của y vậy!
Nữ tu cũng không tiện nhắc lại bản thân là vì quyên tiền mà dịu dàng nói: "Xin lỗi tiên sinh, là ta không tốt.... Thật ngại qua, chỗ ta vẫn còn mấy viên Đại đạo thảo, cho ngài ăn đấy."
Nàng tự móc tiền túi, đưa hết nguyên liệu vốn chuẩn bị dùng để luyện đan Đại đạo thảo cho Tiểu Thâm.
"Ồ? Cảm ơn nha." Tiểu Thâm nhận lấy Đại đạo thảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Con Rồng Cuối Cùng Của Tu Chân Giới
Ficção GeralTác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Tình trạng: Đang ra Số chương: 37 chương + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, nguyên sang, cổ đại, HE, tiên hiệp, tu chân, sảng văn, chủ thụ, nhẹ nhàng, hài hước, thiên chi kiêu tử. Nguồn cv: Khotangdammyfanfic ...