Huyền Ngô Tử liều chết đánh cược một lần làm tất cả những người có mặt ở đây đều yên lặng.
Người tinh tế cũng có thể nhìn ra được bởi vì Chủ hàn gần gũi với Tự Nhiên chân nhân cho nên tâm trạng của sư thúc tổ mới tệ như thế....
Tạ Khô Vinh tiếc nuối nhìn Huyền Ngô Tử: Tuổi còn trẻ mà, tội gì phải vậy.
Kiếm Sơn Hà của sư thúc tổ con là kiếm vừa chính vừa tà đấy.
Tiểu Thâm lại cười nói: "Có thể dẫn theo sao? Ta còn nghĩ mình phải chia xa với Tự Nhiên chân nhân không lâu lắm, nếu vậy thì dẫn theo đi. Huyền Ngô Tử, lần này coi như ngươi thông minh rồi."
Đôi môi Huyền Ngô Tử lập tức trắng bệch, cậu nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt của sư thúc tổ thật là đáng sợ....
Nhưng mà Huyền Ngô Tử cũng không phải kiểu người chịu khuất phục, dù sao cũng bị đánh vậy cậu sẽ không để sư thúc tổ được vui vẻ đâu!
Cậu mạnh mẽ quay đầu sang chỗ khác, run rẩy nói: "Dư, Dư Ý cũng có thể đi theo, giúp đỡ việc viết lách để lỡ như tiên sinh cùng Tự Nhiên chân nhân nổi hứng thơ ca thì sao."
"Được rồi được rồi, mấy người đây là đi làm việc hay là đi chơi vậy. Từ trước đến nay Mặc Tinh chưa bao giờ rời khỏi Vũ Lăng, có mấy người chăm sóc Tiểu Thâm là được rồi." Tạ Khô Vinh muốn để lại cho Huyền Ngô Tử một con đường sống nên lập tức nói.
Sương lạnh trên mặt Thương Tích Vũ mới nhạt đi một chút.
Biết Chủ Hàn sắp đến Đông Cực xa xôi, các đệ tử Vũ Lăng Tông đều vô cùng buồn bã.
Bọn họ chỉ vừa mới phát hiện ra ánh sáng trí tuệ của Chủ hàn thì đã phải chia xa. Bình thường Chủ hàn còn không thèm tích cực làm việc mà lần này lại chủ động xin đến Đông Cực, không biết là bị sao nữa.
Vân Hoa rất kinh ngạc, nhưng nhanh chóng chấp nhận. Lão chỉ là một tu giả tới học hỏi, nhưng bạn tốt Tiểu Thâm không chỉ truyền cho lão phương pháp trường sinh mà còn muốn lão đi cùng, vậy thì lão còn có ý kiến gì khác chứ.
Hơn nữa Vũ Lăng sẽ cử đi rất nhiều đệ tử cấp cao, ngay cả Thương Tích Vũ cũng đi theo, dù có chuyện gì thì cũng không tới lượt lão làm, công dụng duy nhất của lão chính là làm thơ cùng Tiểu Thâm.
Vì vậy Vân Hoa vui vẻ sắp xếp vài món đồ tùy thân vừa cất đi chưa được bao lâu, rồi bắt đầu lên đường cùng nhóm người Vũ Lăng.
Thời điểm xuất phát, Tạ Khô Vinh nhỏ giọng nói với Thương Tích Vũ đang nhìn chằm chằm vào Vân Hoa bên cạnh, "Bạn bè mà thôi. Hơn nữa, Vân Hoa đã lớn tuổi như vậy, lão và Tiểu Thâm trông càng giống chú cháu hơn."
Tuy rằng Bạch Ngoan có tuổi thọ dài nhưng Tiểu Thâm là Nguyên Ngoan nên hiển nhiên vẫn chỉ là một thiếu niên.
Thương Tích Vũ gật đầu không nói, không biết là có phải đã chấp nhận sự an ủi này rồi không.
Vũ Lăng nằm ở phía Tây Nam, cách Đông Cực khoảng tám ngày tám đêm đi đường, vì cuộc sống của bách tính, một nhóm khoảng ba mươi người đã đi cả ngày lẫn đêm trên chiếc pháp bảo phi hành cỡ lớn được mang ra từ trong kho của Tạ Khô Vinh, chỉ cần đệ tử thay phiên nhau giải quyết là được, còn những người khác có thể nghỉ ngơi điều tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Con Rồng Cuối Cùng Của Tu Chân Giới
Ficção GeralTác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Tình trạng: Đang ra Số chương: 37 chương + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, nguyên sang, cổ đại, HE, tiên hiệp, tu chân, sảng văn, chủ thụ, nhẹ nhàng, hài hước, thiên chi kiêu tử. Nguồn cv: Khotangdammyfanfic ...