Chương 17

57 9 0
                                    

Tiểu Thâm cũng nhất thời quên mất nên mới để lộ bản tính của mình, rồng mà, khi cuốn lấy thứ gì đó thì cũng sẽ có lúc quên mất mà dùng sức hơi lớn, nếu không tại sao tất cả đồ dùng đều phải xài toàn thứ cứng rắn chứ.

Tiểu Thâm thẹn thùng cúi đầu, y cũng đâu được dạy rằng phải cẩn thận, không thể siết chết đối phương đâu.... Rồi nhanh chóng nhìn Thương Tích Vũ đầy thắc mắc.

Sao y lại cảm thấy giọng điệu của Thương Tích Vũ lúc nãy có hơi kỳ lạ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, bây giờ cẩn thận nhìn lại thì cứ như là ảo giác của bản thân, rõ ràng hắn vẫn lạnh lùng giống như sương tuyết vậy.

Vẫn là một chút dịu dàng bên trong ánh trăng lạnh lẽo ấy.

"Xin lỗi nha, ta cũng không biết làm sao nữa." Tiểu Thâm ngượng ngùng nói.

Y lén nhìn môi của Thương Tích Vũ, bờ môi đỏ nhạt có hình dáng rất đẹp khiến y nhớ tới sự mềm mại của nó, Nhân tộc đúng là thú vị, ai cũng thích làm như vậy, nhưng lại thoải mái đến mức vượt ngoài dự đoán của y, thậm chí lúc vừa tách ra là y đã bắt đầu nhớ nhung mùi vị đó rồi.

Đến lúc này, y lại không nhịn được mà thất vọng, nếu như hôm nay nhặt được Thương Tích Vũ này, vậy thì hoàn mỹ rồi.

Thương Tích Vũ thấy thiếu niên đang cúi đầu, chắc là cũng đang vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng, có thể nhận ra y chưa từng trải qua chuyện này, chẳng trách lại ngượng ngùng đến mức ôm chặt mình như thế....

Chỉ là bối rối quá nên quên mất sức lực thôi.

Thương Tích Vũ dịu dàng nhìn y, không đành lòng tiếp tục dằn vặt Tiểu Thâm.

Những chuyện lúc nãy đã chứng tỏ bọn họ có ý với nhau nên không cần nói thêm lời nào nữa. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng hắn lại càng mềm mại hơn, chỉ cảm thấy một khoảnh khắc thầm lặng bên nhau đã đáng giá bằng ngàn lời nói rồi.

Nhưng mà Tiểu Thâm lại ngẩng đầu lên lần nữa: "Ngươi ổn hơn chưa? Ta có thể gặm ngươi một lát không? Lần này ta bảo đảm sẽ không dùng lực quá mạnh với ngươi nữa đâu!"

Thương Tích Vũ: "...."

Đối mặt với sự tích cực chủ động của Tiểu Thâm, Thương Tích Vũ không nói nên lời.

Đã vậy Tiểu Thâm còn rất ân cần nói: "Nếu không được thì để lần sau làm đi."

.... Vào lúc như này, cho dù Thương Tích Vũ thật sự không được thì cũng phải được.

Hắn ôm lấy mặt Tiểu Thâm hôn thật sâu, Tiểu Thâm cũng nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, còn ngoan ngoãn đổi từ ngồi dạng chân ra thành hai chân vắt sang một bên, miễn cho đến lúc bản thân quên mất lại quấn lấy eo hắn.

Tiểu Thâm giống như đứa trẻ vừa được cho kẹo, không có quy củ gì mà chỉ biết tiếp tục đòi hỏi. Nhưng nếu nói là một đứa trẻ thì sức lực của y cũng quá lớn, chuyện này rất nguy hiểm.

"Hả?" Thương Tích Vũ nắm cằm y, lắc nhẹ biểu thị không đúng, rồi lại áp lên môi y nhẹ giọng nói, "Đừng nhúc nhích."

Hơi thở lạnh lẽo của hắn bao quanh Tiểu Thâm làm y vô thức chìm đắm vào, dưới sự dẫn dắt của Thương Tích Vũ y càng sa vào sâu hơn, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng giống như một buổi đêm bình thường của vạn năm về trước, mát mẻ như nước.

[EDIT/ĐM] Con Rồng Cuối Cùng Của Tu Chân GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ