Chương 9

70 9 3
                                    

Bất Động Địa thường có hoa nở rộ suốt bốn mùa bao lấy Thư Lâm, hôm nay có mưa phùn rơi lất phất càng khiến người ta sảng khoái hơn.

Sau khi đệ tử Vũ Lăng Tông xuống thuyền thì đi tới chỗ này, đồng bạn bên cạnh thấp giọng nhắc nhở: "Đều học thuộc hết chưa?"

"Đơn giản, xem qua một lần là thuộc rồi." Nói xong thì vô thức thở dài, Chủ hàn tiền nhiệm thường bị phàn nàn là quá thanh cao, câu hỏi kiểm tra cũng rất khó hiểu, bây giờ thì có một người quá tầm thường khiến mọi người khóc không ra nước mắt.

Đệ tử này là một trong những đệ tử của Vũ Lăng Tông lần đầu tiên tới Thư Lâm kể từ sau khi Chủ hàn mới nhậm chức, hầu hết người tu chân giới đều thích bế quan nên có khi phải đợi đến mấy chục năm cũng không gặp được đồng môn nào. Đệ tử này gần đây đang chuẩn bị thảo luận về thuật pháp với người khác nên mới đến tìm một vài tư liệu.

"Ôi chao, đó chính là Chủ hàn Tiểu Thâm đấy."

Liếc mắt nhìn lại thì thấy trong cơn mưa phùn có một thiếu niên đang ngồi dựa lưng trước kỳ lân đá ngoài cửa Thư Lâm, dáng người thanh tú nhỏ nhắn, y để mặc mưa rơi trên người, từng sợi tóc đen dính vào hai bên má, ánh mắt long lanh nước.

Linh lực của y ít đến mức gần như có thể bỏ qua không nói đến trong mắt bọn họ, hoàn toàn không nhìn ra sự bá đạo trong lời đồn....

"Thật sự là y sao? Nhìn y có vẻ như một quyền là khóc rồi."

Tiểu Thâm ngồi trước cửa Thư Lâm, y vừa dầm mưa vừa đọc một quyển sách tranh, Dư Ý thì đang giúp y lật sách.

Đây là một quyển sách rất hay mà y mới phát hiện ra gần đây, hoặc có thể nói là sổ tay do đệ tử của Vũ Lăng Tông biên soạn, phía trước ghi chép lại tình hình ở các đỉnh núi ở Vũ Lăng Tông, chỗ này thích hợp tu luyện thuật pháp ra sao, còn có cả đường đi, vân vân.

Mấy ngày gần đây, Tiểu Thâm ngẫu nhiên cũng sẽ thăm dò người trong Vũ Lăng Tông, nhưng khi nhắc đến những chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu thì bọn họ căn bản đều có vẻ mặt mờ mịt. Tiểu Thâm hy vọng quyển sách này có thể cho y chút linh cảm về việc nước của y ở chỗ nào.

Bây giờ Tiểu Thâm cũng đã nhận biết được một ít chữ, chữ trên quyển sách tranh này không nhiều và phức tạp lắm nên y miễn cưỡng có thể tiếp tục đọc.

Chỉ là vừa dầm mưa vừa đọc sách không tiện lắm nên Tiểu Thâm đã biến ra một đám mây nhỏ che cho Dư Ý và sách, không để bọn nó bị ướt.

Huyền Ngô Tử cùng một tên tu giả vội vàng đi tới thì bỗng nhiên dừng lại, tựa như mới phát hiện Tiểu Thâm không có ở bên trong Thư Lâm mà đang ở trước cửa dầm mưa, giống như người bình thường tắm nắng vậy.

Tiểu Thâm liếc nhìn Huyền Ngô Tử, không để ý lắm.

Huyền Ngô Tử ho một cái, "Chủ hàn, ngài ở đây đọc sách sao?"

"Ừm." Bởi vì Huyền Ngô Tử thuộc thơ của Vân Tự Nhiên, hơn nữa còn là người đầu tiên đáp lại Tiểu Thâm cho nên bây giờ y cũng đồng ý để ý tới cậu.

Vị tu giả bên cạnh liếc nhìn quyển sách của Tiểu Thâm, trang đó đúng lúc đang giới thiệu về tàng bảo khố của Vũ Lăng Tông, lão cau mày nói: "Ngươi đang đọc thứ gì vậy! Hôm nay ngươi đã học được mấy bài về thập tam kinh rồi?"

[EDIT/ĐM] Con Rồng Cuối Cùng Của Tu Chân GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ