C2: Hay là anh về Thanh Hà đi

167 27 16
                                    

Ngày thứ ba học ở trường chuyên Nguyễn Viết Xuân.

Không ngoài dự đoán của Minh Dương, giờ đây cậu đã trở thành nỗi sợ trong mắt tất cả các thầy cô tổ Khoa học Tự nhiên. Từ Toán đến Hóa, không môn nào là cậu không mất gốc, đã vậy còn không có thái độ cầu tiến, trong giờ chỉ biết ngủ gật hoặc lấy nháp ra vẽ vời. Dương cũng đã rút kinh nghiệm về vụ thu điện thoại, cậu rất tự giác đem thêm vài quyển truyện tranh để đọc cho đỡ nhàm chán. Chỉ sau mấy ngày, thái độ nhẹ nhàng với học sinh mới đã được thay thế bởi những câu mắng chửi không thể thậm tệ hơn.

Chẳng hạn như, Tôi dạy con lợn nhà tôi học thuộc công thức chắc còn dễ hơn là dạy cho anh.

Hoặc Anh đến trường thế này, đi quét rác còn có ích hơn ngồi chơi xơi nước trong lớp đấy.

Như vậy cũng tốt, Minh Dương thầm nghĩ trong lúc đứng phạt, chẳng phải ngay ngày đầu cậu đã tuyên bố từ nay sẽ làm nhân viên quét rác ở Nguyễn Viết Xuân sao. 

Trước đây, dù Dương học tập bết bát, tuần nào cũng phạm 15 lỗi kỉ luật, không ít thầy cô vẫn nể mặt ông bố nhiều tiền của cậu nên chẳng bao giờ mắng mỏ gì, lại có phần thiên vị hơn những học sinh khác trong lớp. Nhưng đây là chuyên Nguyễn Viết Xuân, là mô hình giáo dục tiêu biểu của vùng Trung du miền núi Bắc bộ, tất nhiên chất lượng học sinh phải được đặt lên hàng đầu. Dù bố Dương có rót bao nhiêu tiền cho cái trường này nữa, họ thà từ chối còn hơn là phải gánh điểm trung bình tốt nghiệp của cậu.

Thái độ không câu nệ này, ngược lại, lại làm Dương thấy thoải mái. Cậu không thích bị đối xử đặc biệt chỉ vì bản thân có ông bố nhiều tiền. Sự chú ý đó vẫn nên dành cho những học sinh cầu tiến, là mũi nhọn của ngành giáo dục thì tốt hơn.

Bấy giờ đang là tiết Sinh. Tiếng cô Thu giảng bài khá lớn, vọng ra cả ngoài hành lang lớp học. Dương vốn chưa từng có hứng thú với động thực vật, cậu đút hai tay túi quần, trong đầu vẽ ra một thước phim về mùa hè, sau lại tự cảm thán kịch bản này quả rất có triển vọng giành giải Cannes. Ít nhất là một con mọt phim như cậu chưa từng xem qua tác phẩm Cannes nào có chủ đề tương tự trước đây.

Kịch bản tưởng tượng lần này của cậu lấy bối cảnh vùng quê mùa hè yên tĩnh, trọng tâm đặt vào một gia đình vừa có người chết, mọi thứ chỉ đơn giản xoay quanh nhang khói, mùi hoa ly nồng nặc và tâm lí của những người ở lại.

Vì lí do nào đó, tất cả những dự án phim Dương từng nghĩ ra đều mang màu sắc ảm đạm, có lẽ một phần do bị ảnh hưởng từ mấy đạo diễn Đài Loan cậu yêu thích.

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên xem "Taipei Story", bản thân của năm lớp Bảy đã rơi nước mắt không ngừng. Một thời đại nơi ai cũng không ngừng chạy về phía trước, những con người lạc quẻ, cô độc, bị bỏ lại phía sau, sau này đều trở thành chủ đề ám ảnh cảm hứng nghệ thuật của Dương.

Đang chìm đắm trong mùi nhang khói tưởng tượng, đột nhiên một bóng người lướt qua làm Dương giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, thì ra chỉ là một học sinh mà thôi, nhưng khí chất của người này lại không hề giống những học sinh bình thường khác.

Bên phải có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ