C8: Dù sao cũng phải sơ cứu đấy

169 35 21
                                    

Lời chúc ấy, phải ba tiếng sau Hải Nam mới đọc được.

Khi đó cậu vừa giải xong ba đề Olympic, trời cũng đã khuya. Nam thuận tay bật điện thoại lên xem giờ, không nghĩ đến Minh Dương sẽ gửi hẳn mấy cái tin nhắn cho mình, cái nào cũng dài, cũng dạt dào cảm xúc, làm cậu không khỏi bật cười thành tiếng.

Người này vậy mà được có 0,75 điểm, rõ ràng đã được cậu nhắc hẳn bài cuối cơ mà? Rồi thì khen người ta cũng phải chêm thêm mấy từ bậy bạ nữa? Nam đúng là không nên đánh giá thấp sức mạnh của học sinh cá biệt, hai người họ vốn dĩ không cùng sóng não với nhau.

Thế nhưng, đúng như mong muốn ngốc nghếch của Nam, Minh Dương thật sự đã gửi cho cậu lời chúc thi tốt.

Cái emoticon (*^3^)/~☆ này làm Nam mường tượng đến Dương ngoài đời, có lẽ nếu chúc trực tiếp, cậu ta cũng sẽ cười tít mắt, bày ra dáng vẻ đáng yêu như vậy.

Nam đáp một câu cảm ơn ngắn gọn rồi rời bàn học. Bình thường giờ này chưa phải giờ ngủ của cậu, nhưng mỗi khi nghĩ đến Minh Dương, tâm trạng cậu lại mềm mại hẳn ra, rồi hai mắt lim dim lúc nào chẳng biết.

Cậu ta rốt cuộc có sức mạnh gì thế nhỉ? Chẳng lẽ là thần giấc ngủ giáng trần?

Nam cũng không thắc mắc nhiều, cậu chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng dễ chịu.

Như mọi sáng, lớp Toán chưa đến hết đã làm ầm ĩ cả một góc hành lang, gần ba chục cái mồm không cái nào chừa cái nào. Đám con gái còn đỡ, chỉ ngồi tụm lại tám chuyện, chứ đám đực rựa thiếu điện thoại là như chó xổng chuồng, vừa la hét vừa chạy rượt nhau khắp nơi. Chúng nó chỉ im bặt khi thấy bóng dáng cao gầy của Hải Nam lấp ló ngoài cửa.

Thủ khoa bọn họ đi thi về rồi! Là đem theo danh dự của cả khối Mười trên vai đó!

Ai cũng nhộn nhạo trong bụng, chỉ muốn chạy ra hỏi thăm tình hình cậu ấy, nhưng Hải Nam là kiểu nhìn sách Toán còn trìu mến hơn cả nhìn người, bọn họ cuối cùng vẫn không dám tiếp cận cậu.

"Ê ê đứa nào ra hỏi thủ khoa vụ thi cử đê," Ngọc Ánh mếu máo khều vai lũ bạn, "Tao rén vãi cứt không dám ra huhuu!!"

"Mày rén chứ bọn tao không rén à!!"

"Thôi thôi, lớp phó văn thể mĩ còn không dám ra thì bọn này đâu có quyền."

Đám con gái phẩy tay từ chối, nhưng mắt vẫn dán lên người vừa bước vào lớp kia. Trời ơi, quả nhiên là kiếp trước bọn họ ăn ở tốt mà, đâu phải ai cũng được nhìn ngắm thủ khoa mỗi ngày chứ! Có chồng vừa ngầu vừa đẹp trai như vậy, các cô nguyện bỏ học rồi bảo bố mẹ làm trăm mâm luôn!

"Hế lô, thi về rồi đấy à."

Đáng tiếc, người có thể giao tiếp với Nam lại chỉ có một.

"Ừm," Nam đặt cặp xuống cạnh Minh Dương, tim khẽ động khi thấy nụ cười tươi rói trên môi người kia. "Hôm nào cậu cũng đến sớm nhỉ."

"Haha thường thôi, tại tôi đi ngủ sớm, bình thường tối có học hành gì đâu." Dương ngả người ra sau lưng ghế. "À cậu đó, đi thi làm bài tốt không?"

Bên phải có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ