Sáu giờ chiều, đường xá đã bắt đầu lên đèn. Bầu trời nhuộm màu xanh tím thẫm, gió thổi dịu mát, xa xa kia còn nhấp nháy một hai ngôi sao đêm. Trên con phố mua sắm nhỏ, người người đi lại đông đúc, tiếng cười nói lẫn vào tiếng cây lá xào xạc trên đầu.
Khung cảnh sinh hoạt yên bình này, thật không thích hợp cho một trận xô xát.
"Sao tôi phải làm thế?" Nam thở dài, chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà hết bạn cùng bàn đến đám choai choai trường ngoài đều muốn gây sự với cậu.
"Hơ, thằng này còn giả ngu kìa chúng bây." Tên cao to - chính xác hơn là thằng Quang Lâm - nhếch môi cười mỉa. "Đừng tưởng động vào đại ca tao một lần là bọn tao bỏ qua cho mày, hôm nay mày nhất định sẽ phải gọi bọn tao là bố."
"Đ*t mẹ, sai kịch bản rồi!" Thằng Long đứng phía sau vội nhắc nhở. "Phải gọi đại ca mình là bố mới đúng chứ! Gọi mình là bố thì gọi đại ca là ông nội hả cu?"
Hải Nam: "..."
Được rồi, đám này mặc đồng phục Thanh Hà, trường xếp bét tỉnh, thì cũng không thể hi vọng nhiều vào khả năng ngôn ngữ của chúng nó.
"Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây."
"Đợi đấy! Ai cho mày đi?" Thằng Lâm níu vai Nam lại, trên đầu đã tức đến xì khói. "Hay mày sợ quá nên chạy về mách mẹ? Có bản lĩnh thì vào hẻm kia làm trận với bọn này xem nào!"
Đôi mắt sau gọng kính của Nam dần tối đi, ánh nhìn lạnh lẽo đến mức đám thằng Lâm cũng phải rùng mình một chút. Nhưng chợt nhớ ra đây chỉ là một thằng học chuyên ẻo lả, chúng nó xốc lại tinh thần, dọa nạt thêm mấy câu nữa rồi trực tiếp lôi Nam vào một con hẻm gần đó để hành sự.
Thằng Tùng bấy giờ đang núp sẵn trong hẻm, cậu được lệnh mai phục ở đấy để đánh úp khi cần. Thật ra, cậu nghĩ việc sẽ không phải đến tay mình, dù Nam có khỏe đến đâu thì đây cũng là một chọi ba, bên bọn cậu lại toàn là mấy thằng cao to, đã có kinh nghiệm đánh nhau từ hồi bé tí. Như vậy cũng tốt, Tùng không ngại đánh đấm nhưng vẫn hơi sợ phải ra tay với thủ khoa trường mình. Dù sao người ta cũng là con vàng con bạc, là quốc bảo của cả tỉnh, cần giữ sức để càn quét các giải thưởng sau này, giáo viên mà phát hiện Tùng đánh trọng thương Hải Nam chắc cậu bị đá đít khỏi trường mất.
Trong con hẻm hẹp và tối, Hải Nam bị ba đàn em của Minh Dương dồn vào góc tường.
Thằng Huy bình thường vốn nhát nhất cả đám (chỉ sau thằng Tùng), bấy giờ lại được thể lên mặt, phỉ một bãi nước bọt xuống chân Nam. "Sao, muốn trăng trối gì không? Giờ quỳ xuống sủa thì tao còn xem xét thả mày đi đấy."
Nam hồi lâu không nói gì, đôi mắt lơ đễnh nhìn xuống đất khiến đám Thanh Hà càng sôi máu.
"Nhờn à? Múc nó luôn cho bố!"
Lâu ngày không vận động tay chân, ba thằng Lâm, Long, Huy như được giải toả cơn ngứa ngáy, vô cùng ác liệt vung nắm đấm vào mặt Hải Nam. Tùng núp sau đống thùng các-tông mà nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, kiểu này Nam không gãy cái xương nào thì cũng bị đánh đến bất tỉnh mất thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên phải có nắng
RomanceHọc sinh cá biệt Trần Minh Dương vốn đang lông bông ở trường cấp ba xếp cuối tỉnh, đột nhiên được chuyển qua lớp 10 Toán của trường chuyên Nguyễn Viết Xuân. Đối với cậu, chuyển trường không phải chuyện gì quá to tát, chẳng qua là đổi chỗ đặt mông mà...