Cuộc đời con người có rất nhiều giai đoạn khủng hoảng.
Nổi bật nhất là khủng hoảng tuổi trung niên, khủng hoảng tiền hôn nhân, bên cạnh đó còn có khủng hoảng tuổi teen, tuổi hai mươi, đến cả một đứa trẻ lớp Ba cũng có thể gặp khủng hoảng.
Dương không phải là ngoại lệ. Cuộc đời mười sáu năm của cậu đã trải qua kha khá khủng hoảng, nhưng chưa bao giờ cậu thấy sụp đổ tinh thần như ngày hôm nay.
Con mẹ nó.
Đi vệ sinh mà quên đem giấy theo, cậu đúng là thiên tài.
Học sinh trường chuyên nhìn chung rất chăm chỉ, giữa giờ ít ai dám ra ngoài xin đi vệ sinh, vậy nên hiện tại trong toilet chỉ có mỗi mình Dương ngồi đấy. Cậu lại không thể móc giỏ rác lấy giấy đã qua sử dụng, giang hồ tất nhiên cũng có tiêu chuẩn sạch sẽ của giang hồ.
Thế thì bây giờ phải làm sao?
Dương chợt nhớ ra thằng Tùng cũng đang ngồi toilet trốn tiết, chắc chỉ cách đây mấy dãy hành lang. Móc điện thoại ra, cậu vội vàng nhắn tin cầu cứu.
[Minh Dương]: Thằng kia, mày qua toilet dãy nhà A bố nhờ tí
Mãi lúc sau, đối phương vẫn không hiện bong bóng trả lời.
[Minh Dương]: Mày điếc à??
[Minh Dương]: Đừng bảo bố là mày vào lớp rồi đấy??
Phán đoán ấy có vẻ đúng, bởi khi vào nhóm chat 9D trăm trận trăm thắng, cậu nhận ra Tùng đã chào tạm biệt anh em từ năm phút trước rồi. Thằng đầu bu*i này, đã có gan trốn tiết mà không dám ở lại đến hết giờ à?
Dương nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa mới tới giờ giải lao. Nếu không có ai bước vào đây, Dương sẽ phải ngồi trên đống chất thải của mình thêm hai mươi phút, trong thời gian ấy cậu có đột tử vì ê đít không thì không biết.
Cậu ngồi dựa vào thành bồn cầu, hai tay bực bội gõ lên thanh tìm kiếm Gooogle.
"Đi vệ sinh quên giấy thì phải làm sao?"
Trang web đầu tiên hiện ra có dòng tít "Tám cách chữa cháy trong tình huống cấp bách".
Cách đầu hướng dẫn tận dụng lõi giấy đã hết, nhưng toilet của trường này thiết kế không có cuộn giấy riêng cho từng buồng, chỉ có một cuộn to bên ngoài để tất cả dùng chung. Không khả thi.
Càng lướt xuống dưới, Dương càng cảm thấy hoài nghi về trình độ nhận thức của người viết bài. Lấy quần áo làm vật hi sinh là cái đéo gì cơ? Rồi thì dùng năm ngón tay?
Đọc đến cách "tận dụng bức tường" thì cậu bấm tắt điện thoại, hận không thể đốt tòa soạn nào dám duyệt bài đăng rác rưởi này lên Internet.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng vệ sinh bên ngoài đột ngột kẹt mở. Tiếng bước chân càng lúc càng gần vọng đến như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào đêm đen, khiến Dương từ bộ mặt đen xì chuyển sang vui sướng nhẹ nhõm. Cậu con mẹ nó có người cứu rồi!
"Có ai ngoài đấy không?" Dương cố gọi với ra. "Lấy hộ tao ít giấy vệ sinh với, nãy quên đem vào."
Người bên ngoài im lặng một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên phải có nắng
RomanceHọc sinh cá biệt Trần Minh Dương vốn đang lông bông ở trường cấp ba xếp cuối tỉnh, đột nhiên được chuyển qua lớp 10 Toán của trường chuyên Nguyễn Viết Xuân. Đối với cậu, chuyển trường không phải chuyện gì quá to tát, chẳng qua là đổi chỗ đặt mông mà...