C1: Điều kiện để phương trình có bốn nghiệm phân biệt

385 42 24
                                    

Cái nóng mùa hè bắt đầu dịu đi khi hoàng hôn xuống. Ngoài đường, tuy trời đã xẩm tối nhưng người đi lại vẫn đông đúc nhộn nhịp, các quán xá đến giờ đông khách đều thắp đèn sáng trưng, hương thơm đồ ăn toả ra khắp khu phố mua sắm chật hẹp.

Minh Dương đeo balo rời khỏi nhà, tay xách theo một cặp lồng cơm nho nhỏ. Cậu mặc nguyên cây đen, tóc nhuộm nhạt màu, trên tai còn xỏ khuyên, nhìn sao cũng ra khí chất của một giang hồ chính hiệu. Vài học sinh đi ngang còn trộm nghĩ đây ắt hẳn là dân anh chị đang trên đường đánh chiếm địa bàn, tốt nhất là không nên dây vào. Hiếm ai biết, người có vẻ ngoài dân-anh-chị ấy thật ra cũng chỉ là một nam sinh cấp ba như họ.

Đi được nửa đường, điện thoại trong túi quần cậu bỗng vang lên tiếng ting ting.

[9D trăm trận trăm thắng]

[Tùng Ngô]: Anh @MinhDương mau ra quán net gần cây xăng số 3! Anh em đang mở tiệc mừng mày đỗ Nguyễn Viết Xuân đó!! (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Gửi kèm là ảnh một đám đực rựa đang hì hục đánh game ở quán net, vỏ hộp mì tôm cùng chai Sting rỗng nằm la liệt trên bàn. Dương bĩu môi, này là ăn mừng cái gì chứ.

[Minh Dương]: Chúng mày chỉ lôi tao đến leo rank giúp chứ gì, tự lực cánh sinh đi lũ gà

[Huymaxdeptrai]: Ơ thế anh Dương đỗ chuyên thật à? Tưởng bọn mày nói đùa chứ?

[Minh Dương]: Đỗ cái đầu c*c, tao học trường nào vẫn vậy thôi

[Tùng Ngô]: Ai da, người ta nhà mặt phố bố làm to đó nha, người phàm sao có thể không kiểm tra mà đùng một phát nhảy vô lớp chuyên Toán được

[Quang Lâm]: Mai thằng Tùng nhớ chụp ảnh anh Dương mặc đồng phục chuyên cho tao xem, đại ca đội sổ với trang phục mọt sách, nghe thôi đã cười phọt c*t rồi

Ngón tay đang chuẩn bị bấm tin nhắn của Dương khựng lại.

Đồng phục chuyên Nguyễn Viết Xuân có cổ áo màu xanh coban không đẹp lắm, nhưng chất liệu nghe nói khá tốt, lớp cũ của cậu vẫn hay đùa rằng tụi bên đó học hành lao lực, cần đầu tư khoản trang phục để giữ gìn sức khoẻ. Suy nghĩ sáng mai phải khoác cái áo đó lên người khiến Dương nhăn mày, thật sự chẳng muốn mặc chút nào.

[Minh Dương]: Tóm lại là bận, tắt máy đây

Hình như đám bạn cấp hai còn í ới gì đó, nhưng Dương không quan tâm nữa. Cậu rảo bước về phía cuối phố, nơi có một rạp phim nhỏ nằm ẩn mình dưới gốc hoàng lan. Thoạt nhìn, chẳng ai phát hiện ra đây là một rạp chiếu phim, mà cũng phải soi kĩ lắm mới thấy dòng chữ "Rạp chiếu phim số 13" khắc trên cửa ra vào. Nhưng đây là Minh Dương chứ không phải ai khác; cậu đã quen thuộc với nơi này tới mức có nhắm mắt cũng mò được đường đến.

"Bà ơi."

Dương đẩy cửa, lớn tiếng gọi vọng vào. Bấy giờ người phụ nữ tóc hoa râm ngồi ở buồng vé mới ngẩng mặt lên, bà nhíu mày khi thấy cậu cầm cặp lồng cơm bước đến.

"Bà đã bảo không cần mang cơm đến rồi cơ mà."

"Thế bà định ăn gì? Cái quán cơm gà bên cạnh bẩn muốn chết." Dương dứt khoát đặt lồng cơm xuống bàn soát vé. "Cơm cháu trai bà tự tay nấu đây, bà nghỉ ngơi ăn uống chút đi, cháu vào kia một lát."

Bên phải có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ