C6: Ngoại lệ đầu tiên

187 34 25
                                    

Thời gian âm thầm trôi, Minh Dương ấy thế mà đã trải qua vài tuần yên bình ở chuyên Nguyễn Viết Xuân.

Lúc mới chuyển đến, cậu từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ hòa hợp được với nơi này, vậy nên cũng không chủ động làm thân với ai. Vậy mà chẳng hiểu sao, mọi người đột nhiên lại thay đổi thái độ sợ sệt, không chỉ thêm cậu vào nhóm chat, rủ cậu đánh game mà còn vui vẻ trò chuyện trên lớp, khiến đứa ham vui như Dương cũng không khỏi bị cuốn vào. Ghét Dương thì tất nhiên Dương sẽ không đụng đến, nhưng nếu đã có ý muốn làm thân với cậu, cậu cũng không ngần ngại đáp lại bằng sự nhiệt thành của mình.

Ngoài chuyện đó ra thì cuộc sống cấp ba của Dương không thay đổi nhiều mấy, vẫn là vòng lặp ăn rồi ngủ, đứng phạt hai lần một ngày, viết bản kiểm điểm ba lần một tuần.

Lớp Toán đã dần chấp nhận cái tính cà lơ phất phơ đó của Dương, họ biết cậu chỉ lười học, lười tuân thủ kỉ luật chứ tuyệt nhiên sẽ không bắt nạt ai, vậy nên vẫn tiếp xúc với cậu như một người bạn bình thường.

"Anh Dương, có muốn chép Hóa của tao không?" Minh Đăng bước đến quàng tay qua vai Dương, tay cầm cuốn bài tập Hóa đầy mời gọi. "Cô Thúy kiểm tra gắt lắm đó, cậu không nộp đủ bài tập là cổ gọi điện về cho phụ huynh liền."

Dương ngừng tay bấm điện thoại, cậu lườm lớp trưởng một cái sắc lẹm. "Định nhờ vả gì hửm?"

"Ây da, bị anh Dương nhìn thấu mất rồi, chẳng là tao định nhờ mày leo rank tí, đằng nào trong lớp cũng không có gì làm đúng không?"

Đám con trai nghe lỏm được thì sáng mắt lên, chúng nó biết tài khoản của Dương vốn đã lọt top tỉnh từ hồi cấp hai, kĩ thuật chơi game cũng rất điêu luyện, chỉ cần gánh một chút là đã bằng công chúng nó tự cày cuốc mấy tháng trời. Chẳng hiểu sao thằng Đăng bình thường vô tri này tự dưng khôn đột xuất, nhưng chúng nó không chịu thua đâu!

"Thằng Đăng ngu Hóa bỏ mẹ, anh Dương chép bài tao đi, kiểm tra mười lăm phút đầu năm tao được 10 đó nha, bao uy tín!"

"Đệt mẹ, anh Dương đừng nghe nó, chép vở tao này, không chỉ có Hóa mà còn có Lý Sinh Toán đủ bộ luôn!"

Một đám đực rựa nhao nhao đem vở tới chỗ Dương, chẳng mấy chốc bàn cuối đã chật kín người.

Cậu không khỏi bật cười mấy tiếng, rõ ràng năng lực bọn này cũng không tệ đến thế, có lẽ vì đầu óc thông minh sẵn nên lối chơi đẳng cấp hơn hẳn đám đàn em cậu bên Thanh Hà, vậy mà đứa nào cũng tôn sùng cậu thế kia. Học sinh cá biệt lâu năm đột nhiên được cả đám con ngoan trò giỏi vây quanh, cảm giác mới mẻ thật đấy.

Đương lúc mấy thằng chuyên Toán đang khè nhau về trình độ Hóa thì Hải Nam đến lớp. Nhác thấy vẻ mặt lạnh lùng của thủ khoa, ai nấy đều lặng lẽ dạt ra để cậu ngồi vào bàn.

Thấy bầu không khí chùng xuống, Dương dựa người vào tường, khoanh tay buông mấy lời cợt nhả.

"Cảm ơn tình yêu của các em, nhưng xét về trình độ học vấn thì anh chỉ muốn chép bài Hải Nam thôi."

Đám con trai xị mặt xuống, làm sao họ chiến thắng thủ khoa được bây giờ!

Có vài đứa vẫn cố chấp không muốn bỏ lỡ cơ hội này, chúng nó thu hết can đảm, cúi xuống thì thầm với Hải Nam.

Bên phải có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ