1

344 13 0
                                    

" bé nhỏ à , sau khi tan học cùng nhau đi ăn toboki nhé ! "

anh xoa xoa đầu của cậu nhưng cậu lại ngại ngùng mà tránh né , anh thì cao hơn cậu bao nhiêu đâu chứ mà suốt ngày gọi cậu là " bé nhỏ " chứ , đều là ranh con như nhau cả thôi

" hyunjin à , đừng gọi tớ là bé nhỏ nữa coi cậu làm như cậu lớn lắm vậy đó "

anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu vô cùng vui vẻ trước cái dáng vẻ giận dỗi này của cậu , chọc cậu cũng vui vẻ đó chứ anh cười phá lên trước câu nói của cậu khiến cậu tức giận mà nhìn anh bằng ánh mắt câm phẫn.

anh lại mỉm cười với cậu , cậu có chút ngại ngùng mà ngoảnh mặt đi đúng là đáng yêu đến sắp chết người đối diện rồi , nếu cậu là " bé nhỏ " của anh thì chắc hẳn anh là " bé cưng " của cậu rồi

anh và cậu gặp nhau đầu năm lớp 10 không ngờ lại có ngày thân thiết với nhau như thế này , hai đứa đã đi qua nhiều kỉ niệm lắm nhưng kỉ niệm đẹp hay kỉ niệm không mấy vui vẻ cũng đều có , nhưng cuối cùng vẫn ở cùng nhau đến năm lớp 12 đó chính là hiện tại

hôm nay seoul lại lạnh rồi , gió rét buốt cả đôi bàn tay nhỏ của cậu rồi , cậu và hắn đạp tuyết cùng nhau đi đến quán lề đường ăn toboki , anh nhìn thấy cậu luôn xoa đôi tay nhỏ liền nhận ra bé nhỏ đã lạnh rồi , anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu để tay cậu vào trong bụng mình

cậu có chút bất ngờ trước cái hành động đầy quan tâm này nhưng không rút tay lại mà để người kia thoải mái nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của mình , anh cười đắc ý khi được cầm đôi tay của người mình thích , mùa đông năm nay hình như ấm hơn thì phải yongbok và hyunjin nhỉ ?

sau khi vui vẻ bên ngoài cũng đã đến lúc hai đứa phải tạm biệt nhau đi về nhà rồi , đối với anh thì thời gian ở bên cậu chưa bao giờ là đủ cả , bên cậu bạn thân của mình thật sự rất thoải mái đó.

" bé nhỏ à , cậu vào nhà thật đấy à ? "

cậu vừa định bước vào cổng thì liền khựng lại , quay lại phía sau nhìn anh với ánh mắt có phần khó hiểu , anh nhìn cậu bằng ánh mắt luyến tiếc từ từ đi lại gần cậu ôm lấy cậu vào lòng , anh vẫn là cao hơn cậu nhé haha.

" hyunjin à , làm sao đấy "

anh quay sang nhìn khuôn mặt đáng yêu của bạn thân mình , rồi bày ra vẻ mặt vô cùng buồn bã của mình để cậu nhìn thấy

" yongbok à hay là qua nhà ở với tớ luôn được không vậy ? không muốn xa cậu dù chỉ là một phút."

cậu liền cười khúc khích trước câu nói đầy ngốc nghếch của anh , anh bĩu môi vì cậu dám cười nhạo mình chỉ vì muốn bên cậu nhiều hơn thế nữa , thật ra cậu cũng muốn ở bên anh lâu hơn nữa.

cậu nói nhỏ vào tai anh : " bé cưng mau về nhà đi , bé nhỏ vào nhà đây nhé "

cậu nói xong thì chạy vụt vào nhà đóng cổng lại , không quên hôn gió anh một cái , anh nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần đến khi biến mất sau cánh cửa kia , anh cười ôn nhu rồi nhanh chóng bước về nhà.

" lee yongbok đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy "

ngày hôm sau , mặt trời vừa mới lên cao anh đã đến trước nhà cậu , hình như mấy năm nay mỗi ngày cậu mờ cửa ra đã thấy anh đứng đợi mình cùng đi đến trường , từ năm lớp mười đến lớp mười hai , xuân hạ thu đông đều như vậy.

nhìn xem đây hwang hyunjin và lee yongbok lại ngọt ngào với nhau nữa rồi đấy , cứ bám lấy nhau suốt như thế này thôi , nhìn hai đứa như thế này làm sao để có người yêu đây chứ

anh mua hộp sữa đặt lên bàn cậu , cậu liền vui vẻ nhận lấy rồi bỏ vào cặp ở nhà cậu có rất nhiều sữa do anh mua rồi , cậu chưa kịp uống đã mua thêm cái khác rồi

anh ngồi xuống nhìn cậu chăm chú giải đề thi đại học , không tự chủ được cười ngây ngốc một mình , tiếng la của giáo viên làm cả lớp tập trung vào anh , anh cũng vì tiếng la ấy mà mới tỉnh hồn tỉnh vía lại

" hyunjin sao em cứ mất tập trung đấy ? "

anh ngước nhìn giáo viên rồi nhìn sang phía bên cậu , không lẽ nói lee yongbok là lí do hả ? anh đành im lặng gục mặt nghe lời giảng đạo từ giáo viên

đệch mẹ , quê chết tôi rồi !

______________________

[ Hoàn ] hyunlix | bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ