" yongbok tối nay qua nhà tớ ở ngủ nhé ? "
anh vừa chép bài vừa nói nhỏ với cậu , cậu không trả lời câu hỏi của anh chỉ lo chép bài thôi , anh thấy cậu không trả lời liền quay sang nhìn cậu nắm lấy tay cậu không cho cậu viết nữa
" buông tớ ra , tối tớ sẽ qua mà "
anh nghe cậu nói sẽ đến nhà mình ở ngủ nên anh mới buông tay cậu ra còn không ngừng mỉm cười nữa , cậu rất muốn vào đại học seoul nên không thèm cự cãi với anh làm gì nữa , nhưng mà cậu cũng muốn qua nhà anh ngủ mà
anh và cậu cùng nhau đi ăn trưa , cả hai cùng nhau đi xuống nhà ăn sau đó còn ngồi cạnh nhau nữa , hai đứa này thân với nhau như vậy đấy đến cái nỗi mà còn nhầm lẫn là người yêu của nhau
mà hình như giống là vậy rồi.
" bé nhỏ cậu ăn xong chưa ? đi theo tớ , tớ mua nước cho cậu "
cậu đặt muỗng lên khây cơm rồi để chồng khây mình lên khây của anh , anh hiểu ý cầm lấy đem đi bỏ vào thùng , vì đám đông nên anh để cậu đi trong lòng mình , anh mua nước cho cậu rồi còn sẵn tay mở nắp chai nước đưa cho cậu nữa , bên cạnh anh cậu chỉ là em bé thôi !
sau khi tan học , cả hai đưa đã cùng nhau đi về nhà , vừa đi vừa kể đủ chuyện trên thế gian này cho nhau nghe
khi cậu đi vào nhà còn không quên lớn tiếng dặn dò cậu phải qua nhà mình , hwang hyunjin phiền thật đấy nhưng mà cũng đáng yêu thật đấy !
..
.
" mẹ ơi , cho con qua nhà hyunjin ngủ đêm nay mẹ nha "
cậu ngồi lên sofa cạnh mẹ cậu , còn không quên đưa cho mẹ tách trà lấy lòng mẹ , đơn nhiên là mẹ cậu đồng ý rồi cả hai đưa nó xem nhau như sinh mạng của nhau mà nếu không đồng ý thế nào cũng sẽ lầm ầm ĩ cho mà xem
" được rồi nhưng phải ngoan ngoãn không được làm phiền mẹ của hyunjin đâu đấy nhé "
cậu cười tít mắt ôn nhu mà hôn vào má của mẹ , mẹ cậu xoa xoa đầu cậu còn không quên liếc yêu cậu một cái.
" giỏi nịnh thôi đấy "
cậu vừa bước ra khỏi nhà đã thấy anh đang đợi mình trong chiếc áo hoddie màu đen xám , cậu nhẹ nhàng đóng cổng rồi đi ra đứng trước mặt anh , anh xoa đầu cậu rồi cười nhẹ
" hyunjin à , áo hoddie mới à ? "
cậu sáng mắt nhìn cái hoddie đang trên mình anh , anh nhìn cái áo rồi nhìn mặt cậu nhìn đôi mắt sáng rực của cậu , anh hiểu ý cậu ngay liền cởi áo ra đưa cho cậu mặc , còn không quên cầm lấy cặp của cậu giúp cậu
" cảm ơn nhé , hyunjin "
" đồ của tớ cũng như của cậu mà , bé nhỏ của tớ "
anh và cậu cùng nhau vui vẻ đi trên đường , nhìn cậu khi đứng cạnh ạm thật là bé nhỏ đấy , anh cao hơn cậu có một xíu thôi nhưng mà nhìn nó cứ lệch lệch kiểu gì ấy , cưng chết mất hai đứa này thuiiii ~
cậu vừa vào nhà mẹ anh đã ôm lấy cậu , dẫn cậu đi đến sofa ngồi sau đó đưa cho cậu một ly sữa nóng , anh thì ngơ ngác đứng một góc
" mẹ , con mới là con trai mẹ này "
mẹ anh không quan tâm đến anh chỉ toàn trò chuyện cùng cậu thôi , còn hỏi cậu về những việc học hành trên lớp của anh nữa , cậu nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu
anh hiểu ý liền đi đến nắm lấy tay cậu :" mẹ ơi , tụi con phải học bài rồi mẹ đừng hỏi nữa mà "
anh lôi cậu đứng gần về phía mình , mẹ anh liền đứng dậy hóa giải không khí này , mẹ anh vừa đi vào bếp vừa nói lớp ra : " được rồi , xíu xuống ăn tối nhé "
anh và cậu cùng nhau đi lên phòng , anh đặt cặp cậu xuống giường rồi vội vàng kéo ghế ra cho cậu ngồi xuống , anh kéo ghế ngồi cạnh cậu
cậu lấy tập sách để lên bàn hoàn toàn không biết anh đang nhìn cậu , cậu muốn đứng lên đi lấy tập sách thì quay sang thấy anh đang nhìn mình , có chút bất ngờ
" hyunjin sao đấy ? "
anh bị đứng hình mất vài giây rồi quay mặt đi chỗ khác , tay vuốt mái tóc vài cái rồi đứng dậy khỏi ghế tay chân lóng ngóng , cậu cười trước hành động ngốc nghếch của anh đúng thật là đồ vô tri
" c-cậu muốn lấy gì à ? mau nói đi "
cậu chỉ tay về cái cặp của mình , anh liền vội vàng đi lấy đem lại cho cậu sau đó lại đem bỏ lên kệ , anh ngồi cạnh cậu có chút hồi hộp và mất tập trung
cả hai đang ngồi cùng nhau làm bài tập âm thanh im lặng chỉ có tiếng xe cộ ở ngoài đường và tiếng máy lạnh đang hoạt động , bỗng dưng cậu nhìn sang anh rồi vươn vai một cái , sẵn pha thêm vài câu nói phá vỡ cái không khí im lặng này.
" chúng ta cứ thân nhau như thế này , làm sao cậu có người yêu được"
anh dừng viết đặt bút xuống bàn khi nghe câu nói của cậu , anh quay sang nhìn cậu rồi nhìn thẳng lên cây viết ở trên bàn
anh nhíu mài , quay sang nhìn cậu.
" cảm giác trong lòng cậu là gì cậu không biết à ? mối quan hệ này là gì cậu cũng biết mà, lee yongbok ! "
cậu bị anh nghiêm túc làm cho đơ cả mặt rồi , cậu không thể nói thêm gì nữa trước câu nói của anh chỉ có thể cười trừ rồi tiếp tục cầm viết lên làm bài tập , nhìn cậu né tránh mình anh im lặng tiếp tục làm bài
anh nói đúng , loại tình cảm này cả hai đều biết là hơn cả bạn bè rồi nhưng chưa thích hợp để nói ra , dù gì thời gian bên nhau dưới thân phận bạn bè cũng là một lời tỏ tình rồi !
thật mong ngày có thể nói rằng , hwang hyunjin muốn bên cạnh lee yongbok mãi mãi !
" bé nhỏ ơi , bên anh nhé ! có thể hay không ? "
![](https://img.wattpad.com/cover/364104344-288-k278718.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] hyunlix | bé nhỏ
Hayran Kurgu" hyunjin à , tình yêu là gì ấy nhỉ ? " " là chúng ta." " Cảm ơn mười một năm đồng hành cùng nhau " ⚠️ : Đọc vui vẻ và hoan hỉ nhé , tớ chỉ là nonfan thôi nhưng mê hai đứa quá phải viết ngay fic để đọc