7

62 8 0
                                    

" vợ ơi , anh về rồi "

anh tiến đến ôm từ phía sau cậu , ôm trọn lấy cậu vào lòng của mình hôm nay là những ngày cuối hạ cũng là ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau

cậu quay người lại hôn vào môi anh rồi lấy hai tay đặt lên mặt anh vuốt nhẹ , cậu cười vui vẻ với anh cùng với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nữa anh không chịu được sự đáng yêu này mà hôn vào má cậu vài cái

" nhớ em quá "

anh kê mặt lên vai cậu tay không ngừng vuốt lưng cậu đây là hành động nuông chiều đó , cậu hôn lên má anh rồi đẩy nhẹ để anh buông mình ra

" mau giúp em dọn đồ ăn ra đi , phải thỏi nến cho kỉ niệm 7 năm yêu nhau chứ "

cậu cười với anh rồi cầm lấy dĩa đồ ăn đặt lên tay anh , anh hơi bĩu môi một chút chưa ôm với chưa hôn đủ mà , anh có hơi luyến tiếc nhưng vẫn chóng tay giúp cậu dọn đồ ăn ra

nhanh thật , mới đây đã 7 năm bên nhau rồi hai đứa đã ra trường và có công việc riêng rồi , anh là một bác sĩ ở bệnh viện seoul còn cậu là nhân viên của một công ty công nghệ , nhưng chuyện hai đứa yêu nhau vẫn là bí mật ba mẹ hai đứa chưa ai biết cả , hai đứa muốn khi ổn định tất cả mọi thứ mới thưa với gia đình hai bên nhưng cũng hạnh phúc rồi mà !

cậu và anh cùng nhau ngồi xuống , cậu đốt nến rồi đưa về phía giữa anh và cậu .

" cùng nhau thỏi nến đi và ước nguyện nữa "

anh và cậu nhắm mắt lại cùng nhau ước nguyện , khi anh mở mắt ra lần nữa vẫn thấy cậu đang ước nguyện điều gì đó với vẻ mặt tươi cười , cậu mở mắt ra đã thấy anh nhìn mình liền nở nụ cười với anh , anh lại không chịu được mà hôn vào môi cậu

cả hai cùng nhau thỏi nến , hi vọng sẽ bên nhau năm thứ 8 thứ 9 và...mãi mãi !

" à vợ anh có cái này cho em "

anh lấy ra hai chiếc hộp nhỏ có thắt nơ trong túi mình ra , anh mở chiếc hộp đầu tiên ra trước ánh mắt sáng rực đang tò mò của cậu , chiếc hộp vừa mở ra cậu đã nhìn anh bằng cặp mắt bất ngờ

" cái này..."

anh đặt chiếc hộp xuống , đeo chiếc nhẫn vào tay cho cậu rồi nói với cậu bằng giọng nói ôn nhu hơn bao giờ hết : " đúng , anh đã dành những tháng lương đầu tiền để mua cái này "

cậu được anh đeo chiếc nhẫn vào tay , cậu đưa lên xem xét bằng ánh mắt vô cùng thích thú và đôi môi không thể che giấu được nụ cười , cậu ngước nhìn anh rồi hôn vào má anh sau đó lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay cho anh , thì ra anh vẫn còn nhớ...

" à còn một cái cho em nữa "

anh mở chiếc hộp thứ hai ra đó là sợi dây chuyền của nhãn hàng pandora , ngay lúc anh vừa cầm sợi dây chuyền lên cậu đã mở to mắt , cậu lấy trong túi mình ra một chiếc hộp khác nhanh chóng mở ra

" anh xem đi , cái này là em mua cho anh đó , nó giống như cái anh mua cho em "

anh và cậu nhìn nhau có chút bất ngờ sau đó lại cười vui vẻ , đúng là có duyên rồi , không ngờ cả hai đứa đều mua cùng một kiểu và cùng một nhãn hàng lại có đồ cặp đeo cùng nhau rồi

anh hôn cậu , không phải nụ hôn nhẹ lướt qua như thương ngày mà là nụ hôn sâu , không biết thương cậu sao cho hết , năm đó cậu ra trường trước mỗi ngày đều bận rộn cầm cái bằng đi xin việc làm chỗ này đến chỗ kia , anh thì do tính chất của việc học nên không thể đi làm thêm nữa

Chính là cậu , cậu đã cố gắng kiếm tiền để lo cho sinh hoạt của hai đứa , 2 năm sau anh mới ra trường khi đó hai đứa mới có thể mua nhà.

" anh yêu em , bé nhỏ của anh "

.

.

cậu thức dậy dưới cái đau nhức , hôm qua nói chung là cậu với anh cũng thân mật với nhau nên bây giờ cậu bị đau lưng một chút

cậu nhíu mài mở mắt ra nhìn xung quanh , cậu lấy tay anh ra khỏi bụng mình định sẽ ngồi dậy nhưng bị anh ôm chặt lấy , cậu hơi vùng vẫy muốn thoát nhưng bị anh giữ chặt quá , cậu nhìn anh chỉ thấy anh đang cười thầm anh mở mắt ra nhìn cậu

" để anh ôm một xíu nữa đi mà "

" không muốn đâu , cho em thức "cậu cố đây tay anh ra khỏi người mình nhưng hoàn toàn vô ích

anh luồn tay vào trong áo cậu vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cậu , anh vùi tóc vào trong của cậu muốn được cậu ôm , anh ngước nhìn cậu bằng ánh mắt trêu đùa : " hay làm một cái nữa đi "

cậu nhìn anh bằng ánh mắt câm phẫn , tát vào mặt anh khiến anh đau điếng ôm lấy mặt

cậu liếc anh rồi đứng dậy đi khỏi giường , hơi đau nhưng mà cậu vẫn còn đứng nổi , anh nhìn theo cậu gọi lớn tên cậu giọng vô cùng khổ sở

" yongbok à , cậu dỗ dành tớ một lát đi mà "


" yongbok à "

" lee yongbok , em lại đây ôm anh đi năn nỉ đó "

" vợ ơi , đừng có thức dậy trước mà "

[ Hoàn ] hyunlix | bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ