Bác sĩ Kim tay run run cầm kết quả xét nghiệm của cậu , liền đứng muốn không vững đặt tờ giấy bệnh án xuống bàn rồi đi rót ly nước uống một ngụm . Bác sĩ Kim đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống , bác sĩ Kim không biết nói sao với anh nếu nói với anh thì anh sẽ tự trách mình , trách tại sao mình là bác sĩ mà người mình yêu lại bị bệnh như vậy .
Bác sĩ Kim suy nghĩ một hồi rất lâu và mất rất lâu mới lấy lại được bình tĩnh , bác sĩ Kim cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn của mình và do dự để bấm gọi điện cho anh . Nhưng biết không thể giấu được nên đành bấm nút gọi , cuộc gọi được chuyển đến cần 14 giây để anh nghe máy
" tôi nghe đây , có chuyện gì sao seungmin ? "
Bác sĩ Kim thở dài để lấy bình tĩnh , lấy hết sức để nói chuyện với anh nhưng giọng nói lại có chút run rẩy
" có chuyện mới được gọi hả ? "
" tại thấy cậu gọi hơi trễ haha " anh phí cười trước câu trả lời của bác sĩ Kim
Bác sĩ Kim ngước cổ nhìn lên trần nhà rồi vuốt mặt một cái , bác sĩ Kim cần bình tĩnh để nói chuyện với anh . Mọi thứ im lặng cho đến khi anh thúc giục bác sĩ Kim muốn nói chuyện gì , bác sĩ Kim nhẹ giọng :
" có yongbok ở đó không ? "
" đang nằm bên cạnh tôi " anh vuốt nhẹ tóc cậu
Cậu nghe bác sĩ Kim hỏi đến mình liền ngước lên nhìn điện thoại , cậu đang nằm trên đùi anh để đọc sách . Bác sĩ Kim thở dài đủ để anh và cậu nghe thấy , cậu và anh liền nhìn nhau trước sự khác lạ này của bác sic Kim , anh liền cười rồi trách bác sĩ Kim : " nè có gì cậu mau nói đi "
bác sĩ Kim lại nhẹ giọng : " kết quả xét nghiệm của yongbok...."
Bác sĩ Kim lại ngắt đoạn im lặng , anh nghe đến bệnh của cậu liền bất thẳng ngồi dậy . Nóng lòng thúc giục bác sĩ Kim mau nói cho đàng hoàng đừng có làm anh với cậu đau tim , tim anh muốn nhảy ra ngoài rồi
" Kết quả bệnh...là ung thư máu giai đoạn cuối . Cậu đừng nói gì , ngày mai đưa yongbok cùng đến bệnh viện gặp tôi ! " bác sĩ Kim vừa nói xong đã cúp máy rồi văng điện thoại lên bàn nhắm mắt lại
Anh và cậu ở đầu dây bên đây đều rơi vào trầm lặng , hai người nhìn nhau bất động một lúc . Anh đặt điện thoại xuống , kéo tay cậu ngồi dậy ôm lấy cậu vào lòng liền khóc lớn , cậu cảm nhận được nước mắt anh đã làm ướt một mảng áo mình . Cậu cũng rưng rưng tay thì vuốt lưng anh để trấn an
Dự đoán của anh không sai ! Anh cũng đã đoán trước được cái kết quả này rồi , đáng lẽ bây giờ anh phải là chỗ dựa cho cậu nhưng anh lại gục ngã khi nghe thấy tin này . Anh cũng là bác sĩ , bệnh có thể chữa trị hết hay không đơn nhiên anh là người biết rõ . Anh càng ôm lấy cậu chặt hơn cảm giác sợ hãi trong lòng ào tới , giống như anh sẽ mất đi cậu bất cứ lúc nào vậy
Giọng cậu hơi run , thì thầm vào tai anh : " Hyunjin à , đừng có khóc mà....bác sĩ Kim nói anh là bác sĩ giỏi nên anh sẽ có thể giúp em chữa hết bệnh mà "
Cả tối hôm đó anh và cậu không thể nào ngủ được , bác sĩ Kim cũng trằn trọc đau lòng . Anh và cậu không nói với nhau lời nào , cậu chỉ nằm yên trong lòng anh còn anh thì nằm yên để ôm cậu . Vì buổi sáng làm việc quá mệt mỏi nên không tránh được việc anh ngủ quên đi
Giữa khuya , cậu nghe thấy tiếng anh khóc nấc và gọi lớn tên cậu . Cậu liền ngồi dậy lay nhẹ người anh , cậu biết anh đã nằm mơ thấy ác mông rồi . Anh mở mắt ra mờ ảo nhìn xung quanh , tay dụi dụi mắt cố nhìn rõ người trước mặt qua ánh đèn lấp lóe ở ngoài đường chiếu vào phòng ngủ
" Hyunjin à "
Ngay lúc cậu vừa lên tiếng anh lại khóc nấc lên ôm lấy cậu , hôn vào tóc cậu và trán cậu . Mọi thứ quá khó chấp nhận đối với hai đứa trẻ vừa bước vào cái tuổi bươn trải , 25 tuổi vẫn còn là độ tuổi đầy ước mơ tuy nó không như năm 18 tuổi nhưng cũng rất hào phóng và tuyệt vời.
Trong giấc mơ anh đã mơ thấy cậu , mơ thấy cậu bị cơn bệnh này dày dò đau đớn và bị căn bệnh này lấy mất đi sự sống trên cuộc đời này . Anh sợ chuyện này rồi sẽ diễn ra , anh không dám nói cho cậu nghe vì anh sợ cậu sẽ bị chuyện này làm cho lo lắng mà còn trở nên tệ hơn so với hiện tại !
" Em đừng có bỏ anh "
" Em có bỏ anh đâu " cậu nhẹ nhàng nói với anh.
.
.
" Tại sao lại không xạ trị ? "Bác sĩ Kim hơi nhíu mài nhìn cậu , cậu không dám đối diện với hai người chỉ gục mặt xuống bàn . Anh dùng tay nâng mặt cậu lên để cậu và anh cùng nhau đối mặt , anh đưa gương mặt lo lắng và không còn bĩnh tĩnh để thuyết phục cậu
" Yongbok à , đừng có như vậy mà anh xin em đấy . Nếu không xạ trị bệnh sẽ nặng hơn không được đâu mà "
cậu nhìn anh bằng anh mắt hơi chua xót , bệnh anh như thế nào anh còn không biết hay sao ? thay vì nằm đến chết trong bệnh viện sao lại không dùng những ngày tháng đó để sống trọn vẹn bên anh ? và làm những gì mình muốn làm.
" Bệnh em có trị được hay không anh biết rõ nhất không phải hả ? "
Anh nắm lấy hai tay cậu gục mặt xuống nức nở , nước mặt anh làm ướt tay cậu . Cậu cúi mặt nhìn anh cố kiềm nước mắt nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên mặt , bác sĩ Kim nhìn thấy cảnh tượng này lại không chịu nổi . Bác sĩ Kim nhìn cậu bằng ánh mắt có hơi tức trước cái sự cứng đầu này của cậu , nhưng lại không có tư cách khuyên bảo cậu giống như anh
"Dù vậy vẫn có thể kéo dài mà.." bác sĩ Kim nhỏ giọng
" Nếu kết quả cuối cùng vẫn là vậy thì thật sự không cần mà "
cậu cười gượng với bác sĩ Kim rồi nghoảnh mặt về phía anh , lời bác sĩ Kim chưa nói ra cậu đã quay mặt về phía anh rồi làm bác sĩ Kim hơi ngượng . Bác sĩ Kim đứng dậy một mạch đi ra ngoài trước khi đi không quên nói : " Tùy cậu , tôi không có quyền "
Cậu nhìn theo bác sĩ Kim thông qua cách nói ấy cậu biết bác sĩ Kim đã giận dỗi cậu rồi , cậu ghét căn bệnh này nó làm đảo lộn mọi thứ của cậu . Sao lại là cậu , sao lại là cậu bị cái bệnh quái ác này ?
Rốt cuộc , cuộc đời là đang thử thách tình yêu của anh và cậu sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] hyunlix | bé nhỏ
أدب الهواة" hyunjin à , tình yêu là gì ấy nhỉ ? " " là chúng ta." " Cảm ơn mười một năm đồng hành cùng nhau " ⚠️ : Đọc vui vẻ và hoan hỉ nhé , tớ chỉ là nonfan thôi nhưng mê hai đứa quá phải viết ngay fic để đọc