10

63 6 0
                                    

Ngày 3/1/202x ngày cuối được nghỉ phép của anh và cậu , hôm nay là ngày cả hai về lại nhà riêng của mình từ sáng sớm anh đã đỗ xe trước cửa nhà đợi cậu , cậu vừa bước ra khỏi cổng đã thấy anh đợi mình tự  bao giờ , anh bước xuống xe lấy vali cậu để vào cốp sau

anh mở cửa xe cho cậu rồi mới đi lên chỗ ngồi của mình.

" nhớ em chết đi được , hôm nay được thoải mái rồi "

anh hôn vào má cậu , cậu hôn vào môi anh và rồi nở nụ cười vui vẻ.

" về nhà thôi , nhanh lên "

sau những ngày vui chơi quá đà mà vừa lên xe một chút cậu đã ngủ mất rồi , năm mới mà đi bar đi club nhiều một chút cũng chẳng sao vấn đề là cậu đi với bạn bè còn anh thì phải ở nhà

anh lái xe cả đoạn đường dài không dừng lại , anh muốn thật nhanh chóng về đến nhà để được ôm cậu và hôn cậu một cách thoải mái và không giấu diếm ai cả , vốn dĩ anh và cậu định sẽ nói với ba mẹ hai đứa nhưng cậu lại nói chờ thêm một khoảng thời gian

anh biết cả hai bên đều rất khó chấp nhận việc này nên hai đứa muốn dùng thời gian bên nhau để làm sự tin cậy , dù sao bên nhau cũng đã được 10 năm rồi yêu nhau 7 năm ráng thêm một thời gian nữa đã là gì .

anh lái xe đỗ trước cửa nhà , không muốn đánh thức cậu dậy anh mở sẵn cửa rồi bế nhẹ cậu lên đưa cậu vào nhà , cậu ngọe ngậy trong lòng anh cứ như em bé ấy nhưng vì quá mệt mỏi nên cậu không bị tỉnh giấc , anh đặt cậu lên giường rồi tự mình xuống chuyển hành lí vào nhà

vừa xong đã nằm xuống cạnh cậu ôm chặt lấy cậu , rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ có lẽ đây là những gì anh mong chở trong những ngày vừa qua.
.

.
khi cậu thức dậy đã là một giờ chiều rồi , cậu mắt ra nhìn xung quanh và nhìn xuống trong lòng mình thì thấy anh đang say giấc , cậu dụi dụi mắt

" đúng rồi , mình đã về nhà của hai đứa rồi "

cậu tưởng rằng mình vẫn còn đang ở nhà của ba mẹ , mở mắt ra mới biết đã về đến nhà của hai đứa rồi , cậu vươn vai nhẹ rồi đi xuống giường trước để tắm rửa rồi chuẩn bị đi ăn , cậu đói rồi.

khi cậu đi ra từ nhà tắm thấy anh vẫn còn đang ngủ , liền đi đến tự động nằm vào vòng tay ấm áp của anh , cậu quay sang đối mặt với anh tự nhìn anh rồi cười ngại ngùng nữa

tay cậu không để yên mà đùa với mái tóc đen mượt của anh , sau khi chán mái tóc thì bắt đầu xuống mặt anh , cậu nắm tai anh kéo ra kéo vào rồi véo má của anh nữa chứ , anh bị cậu nghịch ngợm làm cho thức giấc

anh hơi cau mài nhìn cậu còn cậu thì cười rất tươi với anh , nhìn cái biểu cảm đáng yêu này có cứng cỡ nào cũng chịu thua trước cậu

anh hôn cậu.

" hyunjin à , em đói rồi "

thấy anh lại tiếp tục nhắm chặt mắt , cậu liền lấy tay kéo mắt anh lên làm cho anh tỉnh dậy , cậu đói sắp chết rồi~ với lại đầu năm phải đi ăn canh bánh gạo chứ , cậu cứ chọc ghẹo làm anh khó mà ngủ được liền thức giấc

" mau chuẩn bị đi , anh đưa em đi ăn  canh bánh gạo "

anh nói xong thì lấy quần áo đi vào nhà tắm , cậu hớn hở lấy áo khoác mặc vào rồi ngồi trên giường chờ anh

hằng năm tết đến hai đứa đều ăn canh bánh gạo tteokguk , bởi vì cậu tin rằng bánh gạo tượng trưng cho sự thuần khiết , thuần khiết giống như tình yêu hai đứa vậy !

anh cùng cậu đi đến quán ăn quen , vừa ngồi xuống ông chủ đã nhận ra không cần hỏi đã đem ra hai phần canh , mỗi năm chỉ đến ăn một lần và chỉ một món , tính ra là đã đến đây ăn được 7 lần

" cảm ơn ông chủ " cậu vui vẻ cười nói

" hai cậu vẫn đi ăn cùng nhau à ? "ông chủ tỏ vẻ trêu ghẹo

" đúng vậy đó , tôi chắc chắn mỗi năm ông đều gặp hai chúng tôi "

anh trả lời vui , nhưng câu này lại chứa đựng đầy hi vọng , hằng năm anh muốn  cùng cậu đến đây ăn ! đi cùng cậu thì quán nào cũng là quán quen  , đường nào cũng là đường kỉ niệm  , món ăn nào cũng là món ăn ngon.

sau khi ăn xong cả hai đã cùng nhau đi dạo khắp đường phố , seoul mùa xuân là dễ chịu nhất và mùa thu là đẹp nhất , mỗi mùa đi qua đều gợi về kỉ niệm của anh và cậu kỉ niệm của những năm cấp 3 và của năm còn là sinh viên đại học seoul

" yongbok ơi "

anh xiết chặt tay cậu rồi lại thả lỏng ra , cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò , anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu

" làm sao ? "

" hai năm nữa anh sẽ cưới em ".

[ Hoàn ] hyunlix | bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ