9

54 7 0
                                    

xe dừng trước cửa nhà cậu , cậu cầm lấy vali bước xuống xe không quên đứng lại chào tạm biệt anh , cậu vừa bước đi vài bước đã bị anh gọi lại

" khoan mà , hôn anh đi "

anh nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương và tràn đầy sự cầu xin tha thiết , cậu đẩy vali vào trong cổng rồi đi đến xe đóng cửa lại sau đó bỏ đi vào nhà trước sự gào thét của anh

" nè lee yongbok giỡn mặt hả ? mau quay lại đây "

cậu không hiểu anh nghĩ gì nữa , hôn nhau trước cửa nhà cậu lỡ mà bị bắt gặp chắc có ăn cây vô đầu quá , anh biết mình không làm được gì nên đành thất vọng chạy xe đi , trong lòng có hơi tức giận khi nào quay lại nhà riêng cậu sẽ biết tay anh

cậu vừa mở cửa ra đã làm ba mẹ cậu đứng hình luôn , là do cậu về bất ngờ không báo trước nên ba mẹ cậu mới phản ưng như vậy , sau một hồi mẹ cậu mới đi lại ôm lấy cậu

" sao con về không nói trước ? làm mẹ cứ tưởng ai , mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cùng ba mẹ "

cậu xách vali lên phòng , vừa vào phòng cậu đã nằm ngay xuống giường của mình , lâu rồi mới được ngửi cái mùi thân quen này phòng cậu vẫn sạch sẽ mặc dù cậu không về ở thường xuyên

sau khi lăn lộn một lúc thì cậu mới chịu đi tắm rửa , cậu vừa đi xuống nhà đã nghe mùi hương thơm ngon của món ăn mà cậu thích , cậu liền đi vào bếp đã thấy mẹ dọn ra đầy bàn

" mau vào đây ăn đi , mẹ con làm món con thích cả đấy "

ba cậu kéo ghế ra cho cậu vào ngồi , cậu liền ngồi xuống nhận lấy bát cơm từ tay mẹ , cậu không nhịn được mà xin phép ba mẹ được ăn trước cậu ăn không khác gì đói dữ lắm rồi , mẹ cậu liền không ngấm nổi bộ dạng này liền đánh nhẹ vào tóc cậu , cậu miệng đầy thức ăn ngước lên nhìn mẹ

" con 25 tuổi rồi đó , ăn cho đàng hoàng cho mẹ coi "

cậu nuốt vội đồ ăn xong tiếp tục cho thức ăn vào miệng , vốn dĩ không để tâm đến lời mẹ cậu vừa mới nói , ba mẹ cậu nhìn nhau thở dài rồi cười nhẹ đúng thật đối với ba mẹ cậu mãi là em bé thôi.

bên anh cũng đang dùng cơm tối với ba mẹ , anh đang ăn không khác gì hổ đói thì bị ba mẹ hỏi câu làm cho anh giật nảy cả mình , uống miếng nước để nuốt đồ ăn mới có thể nói

" con có người yêu chưa ? ba mẹ muốn có cháu rồi đó " ba anh gấp đồ ăn vào bát cho anh

anh hơi ấp úng : " chưa ạ , mà từ từ đi ! "

để lãng tránh ba mẹ lại hỏi tiếp anh lại dồn thức ăn vào miệng mà ăn , ba mẹ anh cũng bất lực mỗi lần nhắc đến việc yêu đương cưới sinh là anh lại làm ra cái vẻ né tránh này , mẹ anh lắc đầu chắc là anh còn trẻ con quá nên không ai thèm để tâm đấy mà
.


.
sau khi ăn cơm xong anh liền lên phòng lấy điện thoại để nhắn tin và gọi điện cho cậu nhưng không có phản hồi , anh tắt điện thoại đặt lên bụng nhíu mày quạo quọ

anh nói thầm trong bụng không biết cậu đang làm cái gì , có khi nào lại đi chơi mất rồi không ? về đến nhà là không thèm nhớ đến anh nữa , tức thật đấy ! lần nào về nhà ba mẹ cũng bỏ quên anh như vậy

anh nằm đợi cậu đến 9 giờ tối vẫn chưa thấy phản hồi gì , anh tức giận rồi định là mặc áo khoác vào sẽ đi thẳng qua nhà cậu luôn , vừa chuẩn bị sẵn sàng thì nhận được cuộc gọi từ cậu anh vội vàng cầm lấy điện thoại

" em đi đâu nãy giờ đấy ? " anh khó chịu lên tiếng

" mau xuống trước hẻm nhà anh đi , nhanh lên"

anh chưa kịp hỏi chuyện gì cậu đã tắt máy rồi , anh đầy tức giận đi xuống nhà định lòng ra đến đó sẽ cho cậu một bài học cái tội bỏ bê anh

anh vừa đi ra khỏi cửa nhà đã thấy cậu đứng đầu con hẻm , anh nhanh chân đi đến cậu vừa đến đã nắm lấy vai cậu xoay cậu đối diện lại với mình , cậu liền mỉm cười khi thấy anh nhưng anh lại không tươi cười nói , cậu nhìn xung quanh như quan sát gì đó anh cảm thấy khó chịu khi cậu lại lơ là trước mặt anh

anh định mở lời trách móc cậu nhưng bị cậu làm cho một vố liền im lặng

đó chính là cậu hôn vào môi anh một cái làm anh im luôn , anh liền nở nụ cười có phần ngượng ngùng

anh cầm lấy tay cậu bỏ vào trong áo mình , trời tối có chút lạnh lẽo mà cậu lại không che chắn tay kĩ nữa sợ cậu sẽ lạnh

" em đi đâu giờ này đấy ? "anh vuốt nhẹ tóc của cậu

" ba em kêu em đi mua nến cho ba , em mua rồi nên ghé sang gặp anh một tí "

cậu cười với anh , anh cười với cậu ! anh vốn dĩ định hôn cậu nhưng bị cậu lấy tay che miệng anh lại , anh liền nhíu mài có chút khó chịu , anh kéo cậu vào sát trong mình định sẽ ôm cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra

" em làm gì ? " anh nhíu mài giọng hơi cáu

" anh bị ngốc à ? lỡ có người khác thấy thì sao "

anh nhìn xung quanh khi xác định không có người liền ôm lấy cậu sau đó hôn vào môi cậu liên tục vài cái , cậu bị anh ôm lấy bất ngờ không kịp để tránh né

sau khi bị anh hôn cậu liền nhìn xung quanh để quan sát , cậu sợ ai đó sẽ nhìn thấy cảnh này , anh đặt tay lên vai cậu nhìn cậu bằng ánh mắt trêu đùa

" có ai đâu mà sợ , chưa gì đã tìm gặp anh rồi nhớ anh à ? "

cậu liền " hứ " với anh một cái rồi quay mặt đi.

" em sợ không gặp anh thì anh sẽ không ngủ được đấy "

cậu nói xong liền lè lưỡi chọc quê anh , anh tức giận đến đỏ mặt cậu thấy như vậy liền bỏ chạy nhưng bị anh đuổi theo kéo áo lại , anh định rằng sẽ tiếp tục hôn cậu nhưng mẹ anh lại xuất hiện làm anh và cậu giật hết cả mình

" yongbok à ? hai đứa sao không vô nhà đi sao lại đùa giỡn ở đây "

anh và cậu nhìn mẹ anh không chớp mắt , bỗng dưng cậu nhìn xuống thì thấy tay anh đang ôm lấy eo mình , cậu vội vàng đánh vào tay anh để anh buông ra , cậu vội vàng đi lại ôm lấy mẹ anh để đánh lạc sự chú ý

" cô ơi , cô vẫn khỏe chưa ạ "

mẹ anh vỗ vỗ vai cậu , rồi véo nhẹ má cậu ! cậu biết nịnh lắm nên mẹ anh rất yêu quý cậu

" cô khỏe , sao con  không vào nhà chơi đi ? hai đứa đùa giỡn ngoài đây cứ như con nít đấy "

cậu nghe xong liền cầm số nến trong túi ra đưa cho mẹ anh coi , cậu giải thích là tiện đường nên sang đây giỡn với anh tí

" con về đây ạ , chào bác người phụ nữ xinh đẹp " cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng rời đi

" được rồi , con trai cưng "

cậu đi lướt qua anh không quên liếc anh một cái , anh liền nở nụ cười với cậu , anh nhìn theo bóng lưng của cậu đang xa dần đến khi mẹ anh gọi vào nhà anh mới đi vào cùng.

[ Hoàn ] hyunlix | bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ