17

52 8 0
                                    

Ngày hôm nay , sau một tháng biết tin cậu bị bệnh ung thư anh đã không còn thúc giục cậu mau đi xạ trị nữa . Cậu nói đúng bệnh của cậu trị hết hay không anh là người biết rõ nhất vì anh là bác sĩ , thay vì cứ dằn vặt nằm trong bệnh viện anh chiều theo cậu là để cậu được tự do làm mọi thứ cùng anh . Chỉ cần giữ sức khỏe cậu không để mức tồi tệ là có thể làm phẫu thuật ghép tủy , khi đó cơ hội kéo dài thời gian sống sót là 60%

Anh vẫn luôn liên hệ với những người bạn bác sĩ , y sĩ của mình về việc ghép tủy chỉ cần có người hiến sẽ thông báo ngay cho anh . Anh ngày nào cũng không ngủ ngon vì sợ giữa đêm cậu lại bị dày vò và hơn nữa sợ giữa đêm..cậu sẽ bỏ anh đi mất

Tầng suất bị chảy máu mũi và nôn ra máu của cậu nhiều hơn lúc trước , những cơn đau thắt trong nội tạng cũng nhiều hơn , những vết bầm tím do kim tiêm để lại cũng kín người và thương xuyên bị đau các cơ . Mỗi đêm đều không ngủ được nên cả ngày đều không có nhiều năng lượng và có chút xanh xao rồi

" Vợ ơi , anh đi đến bệnh viện khoảng 1 tiếng anh về ngay . Em có ở nhà một mình được không ? "

Anh ôm lấy cậu thanh niên bé nhỏ đang ngồi đọc sách trên sofa , anh vùi đầu vào trong cổ cậu giọng ôn nhu và yêu thương nói . Cậu liền mỉm cười và tỏ ra mình vô cùng khỏe để anh yên tâm , thật ra cậu chưa lúc nào là thấy khỏe cả

" Anh cứ đi đi em ở nhà được mà "

Anh ngước lên hôn nhẹ vào môi cậu , anh nhìn cậu một hồi lâu tay nghịch nghịch tóc của cậu . Cậu nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc của anh liền mỉm cười rồi hôn vào môi anh , còn kéo anh đứng dậy rồi lấy áo khoác giúp anh mặc vào

" Em sẽ ở nhà ngoan , mau đi đi "

" Dạ vợ "

Anh chỉnh áo khoác lại một chút rồi ôm hôn cậu , sau đó liền tạm biệt cậu rồi đi ra khỏi nhà . Cậu đứng ở cửa sổ nhìn xe anh chạy xa khuất đi mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến sofa ngồi , cậu đau nhức đầu đến muốn nổ tung rồi . Vì sợ anh lo lắng nên cậh không dám nói , cậu lom khom ngồi dậy đi đến kệ lấy thuốc uống rồi tiếp tục đọc sách để quên đi thời gian

Cậu đang chăm chú đọc sách thì nghe tiếng chuông nhưng rõ ràng không nghe tiếng xe anh mà , thầm nghĩ anh lại bỏ quên thứ gì rồi . Cậu lê từng bước nặng đi ra mở cửa vừa mở cửa ra đã thấy mẹ của anh

" Ơ bác gái đến ạ ? "

" Ta đến thăm con trai ta không được sao ? " mẹ anh nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực

cậu lắc đầu rồi mỉm cười , cậu định mời mẹ anh vào nhưng nhớ ra những tấm hình chụp chung của hai đứa đang treo khắp nhà liền có phần hơi rối loạn , mẹ anh vào nhà sẽ thấy thì phải làm sao chứ ? Cậu định sẽ giải thích nhưng mẹ anh đã đi thẳng vào nhà , tâm cậu muốn giữ bác gái lại nhưng không có lí do chính đáng

Bác gái đi vào nhà nhìn xung quanh rồi quay sang khiển trách cậu , cậu đứng yên lặng cúi mặt . Có chuyện không hai rồi dù đã 8 năm yêu nhau nhưng hai người chưa từng nói với ba mẹ của hai bên gia đình , bác gái quay sang nhìn cậu rồi lên sofa ngồi xuống

[ Hoàn ] hyunlix | bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ