Người say xỉn làm sao có thể đi đứng vững vàng?
Mitsuko nó chạy được vài bước, liền mệt thở không ra hơi.
Nó nhớ Haru quá.
Nếu có cậu ấy ở đây, nó dĩ nhiên sẽ không phải lâm vào tình cảnh khốn khó như thế này.
Tối rồi, nhà dân đều đã tắt đèn, mà cho dù có chưa, cũng sẽ đồng ý mở cửa giúp đỡ nó sao?
Làm sao có thể. Mitsuko nó sợ rồi.
Bấu víu bên hàng rào, nó cố lết từng bước đi.
Làm sao đây, ai sẽ cứu nó?
Không có bất lương nào tốt cả.
Không có bất lương nào lo chuyện bao đồng cả.
Nó hối hận, khi mà Sanzu đưa cho nó một con dao để phòng thân, nó lại phủi đi và từ chối sử dụng.
Bây giờ mới thấy, là nó sai.
Nó đi từng bước khó khăn, vậy mà vẫn vấp phải thứ gì đó rồi té ngã.
Là một người con trai.
Cậu ta tặc lưỡi, gắt gỏng nói.
"Bị mù hay sao? Không biết nhìn đường à."
Xong rồi khi chú ý thấy, người của nó cũng be bét mồ hôi, áo quần xộc xệch, thêm cả cái dáng vẻ hoảng sợ đến tột cùng của Mitsuko, cậu ta câm nín.
Nó nhìn cậu ta, xong rồi bò đến bên cánh tay ấy, quàng nó qua vai mình, đứng dậy cùng đi.
Bởi vì cậu ta bị thương mà, cậu ta bị đánh đến mức cả cơ thể đầy rẫy vết thương như kia, có lẽ là một đứa trẻ bị bắt nạt.
"Làm cái gì thế?"
"Đằng sau tôi, có một, lũ bất lương đang đuổi theo."
Mitsuko loạng choạng bước đi không vững, nhưng vẫn cố để dìu người này đi.
"Này, có được không đấy?"
"Buộc phải được."
Nó cắn răng, nhịn đau ở chân.
Vừa rồi ngồi ngoài công viên uống rượu, nó đã cởi giày ra cho thoải mái, xong rồi đầu óc vừa tẩm tí rượu vô đã liền không có ý thức, nó bỏ đi bằng chân trần.
Xong rồi, nó hỏi cậu ta.
"Cậu, có người thân không?"
Người kia bất ngờ nhưng vẫn trả lời.
Trong giọng nói còn có chút dịu dàng, cũng thêm chút sợ hãi, chán chê.
"Có một người anh trai, ổng lúc nào cũng bắt nạt tôi."
"Ồ, vậy thì một lát nữa cậu gắng chạy nhé, với tình hình của chúng ta thì không thoát được lũ kia đâu, tôi sẽ ở lại cầm chân cho, cậu chạy về méc anh trai đi."
Nó biết lời vừa rồi của cậu trai kia là đùa giỡn, bởi vì cái cơ thể đầy đặn này không thể nào là của một đứa trẻ bị bắt nạt.
Có thể, bọn họ rất yêu thương nhau.
Còn nó, tuy nó chết rồi, Haru vẫn sẽ còn những người xung quanh, còn có một người anh trai, một đứa em gái, chỉ là thiếu mất đi một người luôn làm việc, không đáng để tâm.
Như vậy cũng không sao.
"Nói gì vậy chứ? Tôi cũng-"
"Bọn chúng tới rồi, chạy đi được không?"
Nó run lắm, bọn chúng đã đuổi ngay sau lưng rồi.
"Con nhãi, chạy cũng nhanh đó."
Bọn chúng thấy người bên vai nó, lại cười hề hề.
Có lẽ chúng biết nó không biết kẻ này là ai.
"Tao sẽ giết thằng kia, sau đó sẽ chăm sóc mày."
"Em gái, ngoan ngoãn vui vẻ cùng bọn anh một đêm nhé~"
Rồi tên đầu đàn bước lên trên, hắn nói.
"Hai đứa tàn phế đi với nhau, cầu xin bọn tao đi, bọn tao sẽ tha cho thằng kia."
"Nhưng với điều kiện mày phải khiến bọn tao vui vẻ, cô em à."
Mitsuko đắn đo, cuối cùng vẫn là chọn hi sinh.
Nó thả cánh tay người kia ra, đẩy cậu ta ra sau lưng mình.
"Tha cho cậu ấy đi, tôi.."
"Tôi sẽ
...đi với các người."
Nó nặng nhọc gằn từng chữ, dù sao cậu ta vẫn có một người anh trai rất yêu thương bản thân.
Mitsuko say xỉn mệt nhoài, nó nói khẽ với người sau.
"Đi đi, đi mau lên, tôi không giúp được cho cậu nữa."
Còn nói gì chứ, cậu ta thậm chí còn không thể đứng một cách đàng hoàng, phải dùng tay chống đỡ một bên tường.
"Đi đi, đây là câu chuyện tốt cuối cùng mà tôi làm."
"Đến khi cậu bình phục, hãy đi và nói với đứa trẻ thứ 2 của nhà Akashi, nơi có người anh cả là một chiến thần, là một huyền thoại còn sống."
"Nói với cậu ta, tôi thương cậu lắm."
Bóng đêm mịt mù, kèm theo cả những tiếng kêu ồn ào của những kẻ dơ bẩn, cậu trai này không thể nghe rõ nó nói gì.
Nó thở, thở rất nhiều, nó lấy can đảm, bước đến trước, ngày càng tiến gần lại bọn chúng.
"Đi, tôi đi với các người."
Vẻ mặt hận thù của nó, hai hàng lệ lăn dài trên đôi má sớm đã đỏ hoe vì mệt.
Một ánh sáng chói loá chiếu vào mắt nó.
Tiếng bô xe vang lên một cách to lớn, đôi mắt của nó thấy được được một bóng hình cao ráo trên chiếc mô tô ấy.
Đó không phải là Haruchiyo.
Mitsuko mệt quá, nó ngã xuống, chắc là an vị trên đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tokyo Revengers | Bạn
FanfictionLà vị tiên xinh đẹp của gã, là kẻ khiến gã say giấc hằng đêm. Kẻ không ai có thể chạm tới.