Mitsuko có trí nhớ rất tốt, vì thế nó nhớ rõ mọi ngóc ngách của căn nhà này.
Nó cẩn thận nhón chân, nơi có vết thương nhẹ nhất mà nó dường như không cảm thấy đau, Mitsuko đi từng bước thật nhẹ nhàng đến bên bếp, nó mò mẫm trong tủ lạnh, có một hộp bánh trông có vẻ rất ngon.
Hiệu Montblanc.
Trùng hợp, đây lại là nhãn hiệu mà Mitsuko ghét cay ghét đắng, ghét đau lòng nghiệt ngã, ghét đến không thể nói thành lời, ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy là muốn đem xuống đất dẫm bẹp bẹp.
Mitsuko nhớ, kẻ nó ghét rất thích hiệu Montblanc này. Nhưng trái với chủ sở hữu của hộp bánh, thứ kẻ đó thích lại là nhãn hiệu nước hoa có tên hệt như vậy.
Nó khi xưa còn đem tặng kẻ đó vài chai về dùng cho vui, còn nói thích nhất mùi hương này trên cơ thể hắn.
Ôi, nghĩ đến thôi đã nổi da gà rồi.
Nó thở dài, cũng may là Haru chưa biết, nếu không có lẽ Haru sẽ cầm kiếm chém đứt đôi người hắn ta.
Bỏ qua việc ôn lại chuyện cũ, nó lén lấy đi một cái bánh từ trong đó ra.
Trông thiết kế thật lạ, cũng rất đẹp mắt.
Hình như người này thích ăn kem?
Nhưng nó không thích ăn kem, rất ngấy.
Mitsuko đem trả lại chiếc bánh vào trong hộp rồi đóng tủ lại, nó còn tiền mặt không nhỉ? Có lẽ nó sẽ phải vất vả đôi chút.
Nó lê thân về phòng, cầm lấy chiếc áo khoác đem đi.
Mặc nó lên người, Mitsuko cẩn thận mò mẫm trên lớp vải, bản thân muốn chắc rằng cái áo này không có bất kì vết xước nào.
Nó vốn không hề kĩ càng với bất kì đồ vật nào của bản thân, chỉ là chiếc áo này do con mèo màu hồng ở nhà tặng, cho nên nó rất quý.
Lết từng bước ra cửa chính, cái cửa bỗng mở ra đập mạnh vào mặt nó. Mitsuko ngã lăn ra đất, đầu quay mòng mòng.
"Này, có sao không?"
Kẻ trước cửa giật mình, vội đi vào đỡ nó dậy.
Nó không sao, chỉ đau muốn chết, Mitsuko xuýt xoa, ai lại tàn nhẫn như thế? Tuy nó biết rằng ở thế giới bên ngoài thì sẽ không bằng việc ở nhà và được Haru cưng chiều, nhưng thế này cũng quá rồi đi, đây là lần đầu tiên đầu của nó bị va chạm với thứ gì đó!
Mitsuko nhớ, khi nó ở nhà, cho dù có bất cẩn và hậu đậu đến đâu, chỉ cần Haru còn ở cùng nó, nó sẽ không phải chịu tổn thương nào, và nếu cậu ta đi vắng, cậu ta sẽ cấm nó đụng vào bất cứ việc gì trong nhà, bao gồm cả việc sinh hoạt thường ngày, tất cả đều có sẵn cả rồi.
Nó không phải đứa trẻ mít ướt, nó không dễ khóc, mọi sự tủi nhục nó đều sẽ nuốt vào bụng, ôm lấy cái buồn bã của bản thân mà ngủ thiếp đi.
Đứa trẻ mái tóc bị tẩy cố nén lại sự đau đớn, gương mặt hiện rõ sự uất ức, người trước mắt lại bối rối không thôi, vội đỡ nó lên ghế, chân cũng thuận theo đó mà đẩy cánh cửa khép lại.
Cậu ta lại lo lắng cho nó "Không sao chứ? Sao lại có người cơ thể nhẹ bẫng như vậy? Vừa đụng một cái liền ngã lăn ra."
"Như này cũng quá ốm yếu rồi, vậy mà hôm trước lại mạnh mồm nói giúp? Không phải là cố quá thành quá cố đó chứ?"
"Nói mới nhớ, ngủ cũng được hơn 1 ngày rồi, đã đói chưa?"
Mitsuko bơ vơ nghe lời nói, giật mình lại lắp ba lắp bắp "R-Rồi ạ."
Rõ ràng nó chưa ăn!
Thật may là người kia có tâm, hỏi lại nó "Ăn gì thế, trong nhà không còn gì ngoài mấy cái bánh..."
Cậu ta trợn mắt, vẻ mặt hoảng sợ hiện rõ.
"N-này, đừng có nói là cô.."
Một câu cũng chưa nói hết, kẻ này vắt chân lên cổ chạy đến bên cái tủ lạnh, gấp gáp mở ra kiểm tra.
Không ai hy vọng nó ăn mất mấy cái bánh của anh cả hết. Nếu như để anh ấy phát hiện, e rằng cả hai đều phải chết.
Là tự vặt cổ xuống để tạ lỗi.
Trái với người kia đang hoảng sợ đếm từng miếng bánh, nó ngồi trên ghế lại không hiểu gì, mà lại thấy rất đói cho nên đã lẻn ra ngoài, biến mất dạng, dù sao cánh cửa vừa nãy đóng cũng không khít, nó đi rất thuận lợi.
"Cái gì.. Ng-Người đâu..?"
Kẻ kia hoảng sợ quay sang, thấy người sớm đã không còn, trong lòng đã dậy sóng.
____________________
Mấy nay tui chuẩn bị ôn thi cuối kì nữa huhu, bận dài dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tokyo Revengers | Bạn
FanfictionLà vị tiên xinh đẹp của gã, là kẻ khiến gã say giấc hằng đêm. Kẻ không ai có thể chạm tới.