Mitsuko ngoài đường, dưới ánh đèn đường mờ ảo, nó men theo dãy tường bước đi khập khiễng. Chân nó còn chưa khỏi, vậy mà lại dám chạy ra ngoài đi chân đất, không biết lá gan này lấy ở đâu. Lang thang ngoài đường, bản thân nó vậy mà cũng không sợ sẽ gặp lại bọn côn đồ kia, còn tung tăng hát hò.
Chỉ có vậy, mà tiếng hát của nó thật trong trẻo, tựa đang rót mật vào tai, đắm mình trong bồng lai tiên cảnh.
Nhưng lời bài hát thì tuyệt đối kinh khủng, cảm giác như bài hát này được tạo ra để nguyền rủa bất cứ ai nghe được, rất đáng sợ.
Có điều, nhờ như vậy, nó lại gặp được người quen. Nói là quen, thực ra cũng không quen lắm, chính là Haru quen người này, nó đi theo cậu nên gặp qua được vài lần.
"Mitsuko?"
Baji ngơ ngác với kết quả nhận được trước mắt, nhìn kẻ kia vui vẻ ăn mì, cậu không khỏi xót xa ví tiền của bản thân. Ai mà ngờ, đến Ropponji cũng có thể gặp được nó?
"Baji-san đến đây vì có việc gì quan trọng ư?"
"Bỏ kính ngữ đi, tao không quen."
"Được thôi, Keisuke!"
"Tao bảo mày gọi tên tao hả!?"
"Ồ, vậy thì thôi nhỉ? Baji-san!"
"..?"
Má.
Baji hậm hực quay đi, không muốn tiếp tục nói chuyện với nó nữa. Mà nó thì, dĩ nhiên là không quan tâm đến cậu ta, vốn dĩ từ đầu đến cuối nó chỉ cắm mặt ăn, còn không thèm ngước lên nhìn người trước mắt lấy một lần, câu hỏi cũng là do thuận miệng hỏi mà thôi.
Nó trước giờ đều như vậy, ngoại trừ Haru của nó, mấy ai được Mitsuko để vào trong mắt đây?
"Này, Haru ở nhà thế nào?"
"Haru thế nào?"
"Thế nào?"
"Haru ở nhà sống như thế-"
"Im đi!"
Baji cọc cằn gằn giọng, không thể tin nổi, sao mà cái miệng nhỏ kia của nó có thể vừa ăn vừa nói với tốc độ như vậy được chứ? Có còn là con người không?
"Baji-san nhân lúc Haru không có ở đây mà bắt nạt Mitsuko sao?"
"Không, không phải-"
"Xấu tính."
"Xấu xí."
"Xấu xa."
"Đồ đáng ghét."
Má.
.
"Mitsuko!"
Baji đưa nó về lại Tokyo, trước căn nhà rộng lớn, Sanzu ôm lấy nó, khi mà hai bàn tay của cậu ta lại run rẫy liên hồi.
"Haru ơi..."
"Haru nhớ Mitsuko sao?"
"Sao mà có chuyện đó được chứ!?"
Mitsuko phì cười, bởi vì nó cảm nhận được, rõ ràng Haru rất lo lắng cho nó, đến mức toàn thân run lên, cả giọng nói vốn trầm ổn kia cũng the thé đôi lời, một câu nói ra thật khó khăn.
Haru của nó, lúc nào cũng như vậy, ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng muốn giả vờ làm người xấu.
Mítuko nhón chân, choàng hai cánh tay mảnh mai lên vai của Sanzu, một tay vuốt ve mái tóc bạc óng ánh, một tay lại ôm lấy chiếc cổ gầy gò, má áp má, nó thủ thỉ đôi lời với Sanzu, không có gì nhiều, chỉ là một lời bày tỏ tình thương.
"Còn Mitsuko thì nhớ Haru lắm."
Trưa hôm đó, Baji đáng ra đã được mời vào nhà, nhưng Sanzu lại cáu gắt lên như một giống mèo hoang, không cho phép bất kì ai khác bước qua cổng nhà, vì lẽ đó, Mitsuko đành chào tạm biệt Baji.
"Haru thật xấu tính."
"Ờ, thì sao?"
"Để tao coi, chân mày bị sao đấy?"
"À... hể..?"
Baji ra về, đây có lẽ là khoảng thời gian như địa ngục của Mitsuko với Sanzu.
____________________
Xin lỗi vì thời gian mình ra truyện quá lâu☺️💔 nhưng mình bí ý quá, mình không có cảm hứng viết bộ này luôn í, nhưng chắc tui sẽ cố.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tokyo Revengers | Bạn
FanfictionLà vị tiên xinh đẹp của gã, là kẻ khiến gã say giấc hằng đêm. Kẻ không ai có thể chạm tới.