Mitsuko tỉnh lại trong buổi chiều tà, ở một ngôi nhà xa lạ.
Đầu của nó đau như búa bổ, những kí ức vào đêm hôm khuya ấy lại tràn về.
Nó cũng chưa thoát khỏi cơn say, đầu óc mơ hồ, thứ gì xung quanh cũng đều thật kì ảo.
Nó không biết, liệu người mới đến hôm qua là bạn, hay là địch.
Mitsuko thấy đôi chân đã được băng bó một cách kĩ càng, nó nghĩ đã có ai đó cứu nó, hoặc người hôm qua chính là người anh mà cậu trai kia nói đến.
Cho rằng những người này làm lố, nó tháo những cái băng quấn màu trắng tinh ấy ra, lại thu hồi tiếng lòng.
Đúng là chân nó máu me be bét trông rất đáng sợ.
Bám hai tay vào kệ tủ, nó khó khăn đứng dậy, chân nó đau quá đi.
Nhìn xung quang phòng, Mitsuko chắc chắn kẻ này không thể được như Haru của nó.
Rồi nó lết dần ra ngoài, ngôi nhà này rất rộng lớn, có cả bàn DJ, rồi những vỏ hộp bánh pizza, bánh snack, những chai thuỷ tinh rỗng còn trên bàn, những bao đồ mới mua còn để bày bừa ngoài phòng một cách tuỳ ý.
Nó chỉ nghĩ là
Ở dơ thật.
Sau khi đánh giá một hồi, Mitsuko lại tiếp tục lết xác đi xung quanh nhà.
Khu vực bếp còn khủng hoảng hơn trên phòng khách.
Mitsuko hoảng loạn chạy lại về căn phòng khi nãy.
Nó không quen với những nơi như thế này, sống với Haru của nó khác hơn rất nhiều.
Nhắc mới nhớ, không biết Haru đã nhắn tin cho nó chưa.
Mitsuko lục tìm điện thoại, nó không thấy đâu. Vậy có lẽ đã đánh rơi vào đêm qua rồi.
Nó rơi vào trầm tư, liệu Haruchiyo có lo cho nó không? Liệu cậu ta sẽ nhớ tới nó chứ? Cậu ta có đi tìm nó hay chưa.
Nó đau đớn nằm lại trên giường. Vừa nãy chạy đi khiến vết thương ở chân bị nứt toét ra, máu me be bét, thật sự rất ghê.
Mà nó lại mặc kệ, để máu thấm vào từng lớp ga đệm, ướt thành một mảng.
Mitsuko để mắt dán lên trần nhà, cơ thể thẳng tắp, hai tay chắp lên bụng, suy nghĩ vu vơ.
Nghĩ chán rồi, nó lại đi vào giấc ngủ sâu.
Lúc này, cửa phòng mở ra, ai đó đi vào.
Ánh sáng len lói chiếu vào khuôn mặt đang say giấc, hàng mi khẽ rung trước cái sáng bất chợt.
Kẻ đó nhìn nó, ánh mắt đầy sự tò mò.
"Rindou, con bé dậy chưa?"
Là đứa trẻ hôm qua nó rũ lòng thương, là một trong hai kẻ đứng đầu Roppongi.
Hôm qua, nó thực sự đã vớ được một cục vàng trong lúc nguy cấp.
"Chưa, chúng ta ăn trước đi."
Cửa phòng đóng lại, căn phòng tối om.
"Mitsuko, sao lại không thể liên lạc?"
"Phải để tao lo lắng cho mày đến mức nào mới chịu ló đầu về?"
"Mitsuko, anh nhớ em quá."
Nó đã rời khỏi nhà được 2 hôm rồi lại không liên lạc cho Sanzu, cậu ta lo, lo đến chết đi, lo đến ngày đêm mong mỏi, nhớ nhung không ngừng.
"Cậu lại nhớ con bé hả? Sanzu"
"Đội trưởng..."
"Ừ, tôi nhớ nó."
.
Tối, Mitsuko tỉnh dậy, căn phòng tối mịt mờ, những làn gió lạnh lẽo phủ lên da nó.
Chân của nó đã được băng bó một cách sạch sẽ lần nữa, nó biết ơn người đã làm điều này cho nó lắm.
Mitsuko vươn vai trong tối, khoẻ khoắn đứng dậy
xong rồi ngã một cái bụp xuống sàn.
Chân nó chưa lành lặn đâu, chưa đi lại bình thường được.
Nó gượng dậy, ngồi trên sàn nhà thở dài.
Nó còn phải đi về bên Haru.
Mitsuko lết đi từ từ, tìm công tắt đèn.
Trong bóng tối, nó chẳng thấy được gì, khó tránh chuyện va vào chỗ này chỗ kia, đến khi nó bật được đèn, đã là 1 giờ sáng.
Mitsuko tìm kiếm xung quanh căn phòng, cuối cùng nó thấy được chiếc áo khoác mà bản thân đã mặc đi.
Nó vội lục lọi trong túi áo, tìm cho ra cái điện thoại.
Haru sẽ lo cho nó đến mức nào chứ?
Và rồi, Mitsuko biết, điện thoại của nó đã bị chính bản thân đánh rơi rồi.
"Ôi..."
Nó cảm thán, xong lại như chống gậy ra ngoài.
Ngoài phòng cũng không khác gì mấy, đều không có điểm sáng nào.
Mitsuko đói quá, làm sao để nó được ăn đây?
____________________
Mitsuko ở chương 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tokyo Revengers | Bạn
FanfictionLà vị tiên xinh đẹp của gã, là kẻ khiến gã say giấc hằng đêm. Kẻ không ai có thể chạm tới.