28. Là gì?

2.5K 266 67
                                    

Trong vô số những kịch bản hoang đường nhất, Kim Hyukkyu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay trúng phải cái kịch bản chết tiệt này, ngay trong lần đầu tiên của mình.

Sau khi kỳ phát tình của anh đột ngột ghé chơi, chỉ ít phút sau Eom Sunghyun lao tới như một cơn gió, sau đó cắp theo Park Seokhyeon chạy mất dạng.

Vài phút sau nữa, một đoàn y tá áo trắng (hình như toàn bộ bọn họ đều là beta) kéo tới một chiếc giường bệnh, mỗi người một tay ném anh lên cán rồi lao cái giường bệnh đáng thương tới phòng cách ly pheromone của bệnh viện.

Toàn bộ quá trình đúng chuẩn như sách giáo khoa, chuyên nghiệp không sao tả được hết.

Nhưng giờ không phải lúc cảm khái sự chuyên nghiệp của người khác.

"Nóng..."

Hyukkyu nhận thấy giọng của mình càng ngày càng mềm đi, tai ù ù, mồ hôi nhễ nhại như vừa nhảy xuống một cái hồ bơi mà không thèm khởi động.

Áo phông trắng dính sát vào da làm Hyukkyu chỉ muốn cởi phăng nó ra, nhưng đáng tiếc lại không đủ sức.

Kỳ phát tình khiến chân của anh bị chuột rút, cứng đờ chẳng thể nhúc nhích được, tay cũng run, còn nhịp tim thì đập như trống bỏi.

Quả là cơn ác mộng, đứa con cả nhà họ Kim khó khăn nuốt nước bọt thầm nghĩ.

Anh có thể cảm nhận rõ từng chút thay đổi trong cơ thể của mình, rõ ràng nhất là phía sau nước của anh tiết ra đầm đìa, Hyukkyu ngượng ngùng cố gắng tự an ủi bản thân bằng cách chà sát hai đùi non vào nhau, hòng kích thích dương vật.

Không đủ...

Hai tai anh đỏ au, lúng túng không biết xử lý như thế nào, cái chân phải bị chuột rút cứ cố động một chút là sẽ đau, đau lắm, người thì nóng, đã thế còn để anh ở đây một mình.

Tín hương mùi nắng phủ khắp căn phòng, nồng tới mức khiến cho nó bị biến dị, căn phòng mỗi phút lại ngột ngạt hơn.

Thế nên người của Hyukkyu vốn đã nóng giờ lại càng nóng hơn, gà giường ướt đẫm chẳng rõ vì dâm dịch hay mồ hôi của chính anh.

"Ư... Hức hức..."

Hyukkyu chẳng hiểu sao mình lại khóc, nhưng sao mà thấy tủi thân quá. Suốt hai mươi bảy năm cuộc đời này, chưa bao giờ omega cảm thấy tủi thân như vậy.

Tóc mái dài rồi, xõa trên mặt dính vào rất khó chịu, cái chân đau, eo cũng mỏi, cả cơ thể đều thấy không ổn một chút nào.

Chết mất, Hyukkyu cảm thấy mình sẽ chết thật không đùa.

Chắc anh là omega đầu tiên chết vì phát tình đấy nhỉ? Omega chết vì còn trinh...

Nghĩ một lúc, Hyukkyu bỗng thấy sao mà mình vô dụng quá, cái gì cũng không làm được, hồi nhỏ thì không được chạy nhảy như các bạn, sở thích ke đầu quẩy trong một bữa tiệc có nhạc xập xình cũng không ai cho phép, lên cấp ba thi học sinh giỏi chỉ được giải nhì, cuối cùng cũng không được chọn nghề yêu thích mà phải làm giáo viên.

"Đến cả vị hôn thê... huhuhuu... hức... cũng có con cái, có ca sĩ Choi các thứ rồi... Ugrr... Mình không có ai hết... Huhuhu... Mình đúng là đồ thất bại mà!"

(Chodeft) Tin tao, kẹo này ngậm lâu mới ngọt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ