36. Lập mặt

1.8K 250 41
                                    

Heo Su cũng không nhớ rõ hôm ấy mình và Hyukkyu đã kết thúc câu chuyện như thế nào, cậu chỉ nhớ rằng hôm ấy cậu cùng với anh và hai đứa trẻ đã chơi cùng với nhau rất vui, cả bốn người hết nghịch cát rồi lại trượt cầu tuột, đu xích đu rồi đuổi ngã lăn vài vòng.

Nhìn độ quậy của bọn họ, chẳng ai nghĩ trong bốn đứa "nhóc" hi hi ha ha dưới công viên nhỏ ấy, có hai đứa bị tim bẩm sinh.

Seokhyeon có lẽ là em bé vui nhất trong cả bốn, bé con cứ líu lo mãi về buổi vui chơi với Siwoo hoài, nói rằng thầy Hyukkyu đã đẩy xích đu cao lắm, con tuy giật mình nhưng lại thấy vui lắm lắm, Wooje làm lâu đài cát xấu òm, thầy Hyukkyu cũng thế, chú Heo Su nói cầu tuột ở công viên nước chơi rất đáng sợ, xích đu đôi khi còn quay vòng vòng trên trời.

Càng nghe bé con càng cảm thấy thích thú.

"Ba Siwoo ơi."

Seokhyeon ôm con vịt bông của mình trên tay, giấu khuôn mặt tròn xoe của chính mình sau con vịt bông trắng phau phau, bé đỏ mặt thủ thỉ.

"Hôm nào ba rảnh, chúng ta có thể đi công viên được không ạ?"

Park Seokhyeon không giống như những bé con bình thường, luôn là vậy, Siwoo yêu em nhiều tới mức chẳng nỡ để con mình làm gì, anh nâng niu đứa trẻ của bản thân như một bông hoa mềm mại chỉ sợ mạnh tay bóp lấy một chút cũng khiến bé con vỡ tan.

Thế nên Seokhyeon chưa bao giờ đi công viên, một phần vì Siwoo bận, phần còn lại vì anh chẳng tìm thấy thứ gì an toàn để Seokhyeon chơi ở đó cả.

"Ba yên tâm đi, chú Heo Su đã nói rồi" như sợ ba sẽ không cho mình đi, Seokhyeon nhanh lẹ thuyết phục "ở đó có vòng quay ngựa gỗ, rất an toàn, có những bạn nhỏ khác ở khoa của con từng nói các bạn ấy đã từng đi rồi!"

Thầy Hyukkyu cũng đi rồi!

Seokhyeon âm thầm bổ sung thêm, đôi mắt em bé long lanh, hai tay bấu chặt lấy vịt bông, luôn sẵn sàng đón nhận lời từ chối của ba.

"Ba xin lỗi... Seokhyeon của ba à."

"...Con biết rồi."

Seokhyeon ngoan lắm. Em biết rõ mình là một gánh nặng, thế nên chưa bao giờ đòi hỏi ba phải làm điều gì cho mình, đôi khi em bé cũng ước ao nhiều thứ giống như bao đứa trẻ khác, em thích ăn kem, cũng thích chạy nhảy với các bạn, chơi game gì đó kích thích một chút hoặc là được quậy nghịch một chút như Wooje.

Thế nhưng em cũng biết rằng ba Siwoo của em là một người rất, rất, rất dễ lo lắng, chỉ cần em đụng vào cây kéo thôi cũng khiến ba hoảng sợ đến mấy ngày, là một omega rất nhạy cảm song lại không có pheromone của alpha ở bên để an ủi.

Vì hiểu, thế nên Seokhyeon chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, cũng không kỳ kèo bất cứ thứ gì trước mặt ba em.

Park Seokhyeon là một bé ngoan.

Điều này Son Siwoo biết.

Thế nên khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của con trai, trái tim anh cũng không khỏi thắt lại một chút, chỉ một chút thôi, một chút bé tí như hạt bụi nhỏ nhưng nặng hơn cả tảng đá bắt đầu lăn từ trên núi cao xuống.

(Chodeft) Tin tao, kẹo này ngậm lâu mới ngọt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ