35. Thảm hại như anh sao?

2K 276 68
                                    

"Vậy cậu Jeong đây cho rằng tất cả đều là hiểu lầm, nhóc họ Choi đó có khả năng chỉ là em trai cùng cha khác mẹ của cậu thôi sao?"

Kim Kwanghee là một người rất bình tĩnh, một con cáo ranh mãnh nhưng cũng có lòng kiên nhẫn của riêng mình. Anh vẫn luôn được ca ngợi trong giới về khả năng lãnh đạo, tài trí và nguồn lực cá nhân, so với Lee Sanghyuk vẫn luôn đứng ở đỉnh kim tự tháp, Kim Kwanghee cũng chẳng kém cạnh người đó bao nhiêu.

Thế nhưng sự "bình tĩnh" và lòng "kiên nhẫn" ấy chỉ áp dụng cho Kwanghee khi anh này ở trên thương trường thôi, chứ nói thật... Thoát khỏi giới kinh doanh và công việc gia đình bề bộn, đứa con thứ hai của nhà họ Kim chưa bao giờ là một kẻ có hai đức tính được nêu trên cả.

Đã không ít lần Ryu Minseok cằn nhằn về việc ông anh thứ hai của em ta không bao giờ chịu để viên xê sủi tan hết rồi mới uống, chẳng bao giờ chịu đợi nước nóng lên rồi mới vào tắm cuối cùng vừa tắm vừa bật nóng lạnh, luôn giãy đành đạch khi nhìn thấy Lee Minhyung thập thò trước cửa nhà. Đã thế, ông anh này còn cực kỳ ấu trĩ khi tiếp chuyện với thằng em rể tương lai nữa chứ!

Chẳng ít lần khiến đứa em như Minseok phải ngán ngẩm, song cũng không thể làm gì hơn. Kim Kwanghee chính là người như vậy, một "ông già lẩm cẩm" đúng nghĩa mỗi khi có chuyện gì liên quan đến những anh em của mình.

Vụ việc lần này cũng tương tự y như những lần anh ta đối xử với Lee Minhyung trước đó, trong mắt Kwanghee, dù đối phương có là ai đi chăng nữa, chỉ cần người đó có ý đồ muốn tiếp cận và làm tổn thương gia đình anh thì thằng đó đều là kẻ thù!

"Chủ tịch à, trước mắt thì ngài có thể bỏ thứ nguy hiểm đó xuống đất được không?"

Thư ký Kim nước mắt ngắn nước mắt dài hết mình khuyên nhủ ông chủ nhà mình. Hết cách, nhìn khẩu súng chẳng biết ông cố nội này tậu được ở đâu, Kim Dongbeom cũng khổ tâm chết mẹ chứ đùa?

Tưởng mình ra trường được nhận vào một công ty tốt đẹp, lương cao, cơ sở vật chất thì khỏi phải bàn, bảo hiểm các thứ cứ phải gọi là okela. Giờ nghĩ lại mới tỉnh ngộ, đáng ra cậu phải nghi ngờ cái công ty tốt đẹp này ngay từ đầu.

Nếu như cơ sở vật chất bên ngoài không có vấn đề gì thì con người mới là vấn đề của công ty chứ?

Dongbeom nào có biết đâu, huhuhu, cậu bị tư bản lừa bịp! Đã thế tư bản này còn có vấn đề về thần kinh.

Bản thân chủ tịch Kim cũng đủ tỉnh táo để đặt khẩu súng xuống dưới chân, thư ký Kim như chỉ chờ có thế mà tiến đến, sút một cú làm khẩu súng dấu yêu của chủ tịch nhà mình bay thẳng vào trong sọt rác, nằm im lặng chờ chết, không còn gây nguy hại cho xã hội được nữa.

Thấy mọi thứ có vẻ đã oke, không khí xung quanh cũng tạm gọi là chấp nhận được, mùi cây bạch xù không còn va chạm mãnh liệt với tín hương bạc hà nữa, Dongbeom mới yên tâm lặng lẽ rút lui cùng can xăng mà ông chủ bắt mình cầm theo.

Xin chào, tôi đi trước nhé, xăng bán cũng rất được tiền...

"Được rồi, giờ cậu có thể giải thích hoặc bịa chuyện một cách hợp lý với tôi rồi đấy, tổng giám đốc Jeong." Kwanghee còn không thèm nhìn theo bóng lưng khuất dạng của đứa thư ký nhà mình, dường như đã quá quen với phong cách này của người kia, thế nên chỉ chăm chăm nhìn về phía thằng sắp trở thành anh rể là lườm nguýt "tôi muốn xem xem, miệng lưỡi không xương của tổng giám đốc Jeong có thể lắt léo tới mức nào."

(Chodeft) Tin tao, kẹo này ngậm lâu mới ngọt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ