"Cô ơi, bạn Hạ Nhiên bị đau bụng ạ. Xin phép cô cho em dìu bạn xuống phòng y tế được không ạ" Tú Vi nói, giọng tràn đầy sự lo lắng cho bạn thân.
Tôi thường xuyên vận động thể thao, ngày hôm qua tôi còn hoạt động mạnh nên bây giờ bụng đau như có ngàn chiếc kim cùng đâm vào. Tôi không sợ mất hình tượng mà gục xuống bàn quằn quại đau đớn.
Đầu tôi bỗng va phải chiếc gối thịt mềm mềm, tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Phong dường như đã xích lại gần tôi hơn, và "chiếc gối thịt" mềm mại kia chính là tay cậu ta. Tôi vì đang tới tháng nên hơi khó ở, nhếch mắt nhìn thẳng vào Lâm Phong như muốn nói:
Mày đang làm cái quái gì vậy?
"Mày ổn không?" Phong cúi mặt gần lại tôi, cẩn thận hỏi thầm.
"Ổn! Mày không thấy hay sao mà còn hỏi?".
Tâm trạng bực dọc cùng với cơn đau quặn thắt ở bụng dưới khiến tôi không thể nào thốt ra được những lời nói nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ không phải là lúc để hối hận. Tôi đau bụng lắm rồi!
"Hai em đi đi".
Chỉ chờ có thế, Tú Vi phi qua mấy hàng ghế hướng về phía bàn tôi. Nén nỗi đau đứng dậy, tôi chưa kịp vỗ vai ra hiệu Phong cho tôi ra thì cậu ta đã nhanh chân nhường lối đi cho tôi, còn vừa kín đáo, vừa nâng niu cầm tay tôi dắt ra ghế. Chỉ trong giây lát mà xem bộ tay cậu ta run quá. À, vì muốn ngắm quả phong cảnh triệu đô tôi nên đã đổi chỗ với Phong rồi, cô chủ nhiệm cũng không cấm tự đổi chỗ trong bàn mà.
Không biết vì mất quá nhiều máu khiến tôi bị hoa mắt hay không nhưng mà tôi thấy Phong đang cười mỉm. Ánh mắt nhìn tôi không khác gì ánh mắt của kẻ si tình của các nam chính trong truyện tôi hay đọc cả.
Phong ơi là Phong, đừng làm tôi ảo tưởng, tôi làm gì được như nữ chính hoàn hảo trong truyện cơ chứ!
Nằm nghỉ ngơi một tiết, tôi sửa soạn để chuẩn bị lên lớp học một tiết Toán của thầy Quốc. Lúc trước tôi cầu cơ hội này còn không được, bây giờ lại gạt cơn đau sang một bên để lên học. Tôi nghĩ mà còn thấy buồn cười.
Nhưng từ khi được Phong giảng dạy mỗi tối trong gần hai tuần nay, tôi đã bớt sợ Toán hơn - môn học từng là nỗi ám ảnh từ nhỏ đến lớn. Tôi lê lết từng bước lên lớp trong lo lắng. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, tôi sợ máu sẽ tràn làm bẩn tà áo dài trắng tinh.
Người ta bảo: "Mong cái gì cái đó mất, sợ cái gì cái đó đến" quả thực không sai. Vừa mới giây trước, tôi sợ máu sẽ lem ra quần, giây sau tôi đã cảm nhận được sự kì lạ phía bên dưới. Tôi dựa hờ vào tường, đưa tay che phía sau. Đây không phải là lần đầu tôi gặp trường hợp này, nhưng tôi vẫn không thể tránh được sự ngượng ngùng.
Bà dì của tôi ơi, đừng ghé thăm vào đầu tuần chứ!
Trong tình sự ngại ngùng này, tôi nở một nụ cười ngờ nghệch. Không sao mà, không sao mà, không sao mà, không sao mà, không sao mà, mày không đến tháng mới lo chứ lem ra quần là chuyện nhỏ, tôi nghĩ thầm.
Khi đang đấu tranh tư tưởng liệu tôi có nên chạy đi mua băng vệ sinh trong bộ dạng này không thì bỗng, tôi giật bắn mình, tim cũng đập hụt một nhịp vì tiếng gọi:
![](https://img.wattpad.com/cover/362731854-288-k66057.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chỉnh Sửa] Chuyện tình việt quất
Teen Fiction"La muse, đứng yên!". Phong bỗng treo một hộp nho nhỏ đựng gì đó mà cậu đang cầm lên xe đạp, bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau, nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng yên tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị bung ra rồi!". Tôi thẫ...