Chương 4: Hình như cậu ta ngại thì phải!

311 31 9
                                    

"Lớp ta tập trung đông đủ chưa ấy nhỉ?" Minh đứng bên chiếc xe điện, hỏi.

"Đủ 35/36 bạn rồi" Tâm Đan đáp.

"Ủa một đứa nữa đâu mày?" Tôi xen vào, hỏi ngơ.

Đan liếc tôi, vẻ mặt trông rất bất lực:

"Ta đang đi thăm Thanh đây".

Tôi - con nai vàng ngơ ngác: "Phải đủ 36 đứa để cả lớp mình đi luôn chứ nhỉ?".

"Đứa còn lại là Thanh đấy. Nó đang ốm. Lớp ta đang đi thăm Thanh đây".

Đan nói xong liền quay đi. Tôi mới hiểu ra, à một tiếng. Hai tiết toán chiều nay khiến tôi tiêu tốn khá nhiều năng lượng nên giờ não load không kịp mới gây ra tình huống hài hước này. Nhỏ Tú Vi với thằng Minh đứng cạnh dở khóc dở cười...

"Ai chưa chuẩn bị quà, bánh thăm Thanh thì qua quán dì Hương gầy mua luôn nè. Ai chưa mua không?".

"Tao, mua rồi" Thằng Đăng vốn tính nhây nhây, chọc cả lũ cười điên.

"Tao nữa, tao với Tú Vi mua bánh, sữa rồi" Tôi nói, nhái lại giọng thằng Đăng.

"Tao với Lâm Phong mua một thùng sữa rồi nha" Thằng Đạt tiếp lời tôi, vẫn cười không ngớt.

"Bọn tao góp tiền mua giỏ hoa quả rồi này".

"Bọn tao cũng mua hộp quà thăm rồi đây".

"Vậy đủ rồi. Giờ ta khởi hành thôi. Tao với Tiến dẫn đường, bây theo sau nha".

"Xuất phát thôi".

"Đi thôi!".

Béo khỏe béo đẹp chở tôi, đi cạnh xe của Hạnh, Thương. Vì không thể dàn hàng ba, bốn gây mất trật tự an toàn giao thông nên xe Quỳnh chở Tâm Đan với xe của Duy đi sau. Theo sau là xe đạp của Phong và xe đạp của Đạt - hai đứa hiếm hoi đi xe đạp nổi bật giữa giàn đạp điện. Chúng tôi nối đuôi nhau thành hàng rồng rắn uốn lượn, khiến ai đi qua cũng ngước nhìn,...

"Đến rồi bây ơi".

Tạm dừng cuộc nói chuyện đang cao trào với Hạnh và Thương, tôi ngước mắt lên quan sát ba trăm sáu mươi độ. Trước mắt tôi là một ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp nhưng bù lại có khoảng sân rộng và giàn hoa thiên lý đẹp mê ly trước cổng.

"Thanh ơi, có nhà không?" Thằng Tiến gọi.

"Thanh ơi, Thanh, Thanh ơi" Thằng Đạt đến sau, kêu oang oảng.

"Ai đấy ạ?" Một giọng nói khàn khàn từ trong nhà đáp lại.

"Bọn tao đến thăm mày nè, khỏe chưa?" Đạt xuống xe, hỏi.

"Đạt à? Để tao mở cổng cho".

"Hi bae, how are you today? I miss you so much!" Tôi chạy lại ôm eo Thanh ngay khi nó vừa mới ló người ra khỏi cổng. 

Thanh vỗ vỗ tay tôi, rồi vòng ra mở toang cổng:

"Tao cũng nhớ cục cưng quá nè! Tao đỡ hơn rồi. Đừng lo tao nhiều, sốt xíu thôi mà. Vào nhà đi mọi người, bỏ xe trong sân nhà tao luôn nè".

"Sốt xíu của mày là phải vào bệnh viện truyền nước hai ngày ấy hả?" Tôi chống nạnh.

"Tao về nhà rồi mà, mai mốt đi học lại được rồi".

[Chỉnh Sửa] Chuyện tình việt quấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ