Chương 7: Sinh hoạt cuối tuần

252 26 11
                                    

Cái nắng tháng ba ngồi ngoài cửa sổ học cùng chúng tôi. Nắng không gay gắt, chói chang mà cực kì nhẹ nhàng, đằm thắm. Ôi, màu nắng tuy nhạt mà dịu dàng quá!

Mùa này là mùa ngô, tôi lại nhớ miên man về những bắp dẻo được mẹ luộc trong nồi; nhớ những cô bán bắp rong trên các vỉa hè mà ngày bé tôi vẫn làm nũng để được mua một bắp; nhớ cái mùi bắp nướng mỡ hành thơm nức mũi mà bà ngoại mua cho tôi hồi nhỏ. Ôi, tôi thèm cái mùi vị đó quá đi. Mỹ vị trần gian!

Nhưng bây giờ tôi lớn rồi, chẳng thể thưởng thức đúng hương vị tuổi thơ được nữa; tôi chỉ có thể lần mò những dư vị sắp vụn vỡ trong những mảnh kí ức đã cũ lắm rồi...

"Nhờ Minh phát bài kiểm tra cho thầy, phát đến bạn nào thì đọc tên và đọc điểm để thầy vào điểm. Thi thử giữa học kì II lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng".

"... Võ Hạ Nhiên 8,5. Hoàng Lâm Phong 10. Huỳnh Đặng Tú Vi 8,75..." Vì nộp bài cùng lúc nên tên tôi, Phong và Béo khỏe béo đẹp được đọc điểm liền nhau.

Tôi há hốc miệng, không tin được lần này lại hơn lần trước những một điểm, là một điểm đó! Tuyệt cà là vời!

Nhưng chuyện gì cũng có lí do của nó...

Mấy ngày nay tôi đều đến lớp với đôi mắt gấu trúc. Sáng nào lazy girl chính hiệu - thích ngủ không thích ăn - nhỏ Tú Vi đến chở tôi mà tôi còn đang ngủ là đủ hiểu. Tôi dậy không nổi, cũng không kịp ăn sáng. May mà có những bữa sáng vô tình mua thừa của Lâm Phong mới sống sót qua được bốn, năm tiết. Nguyên nhân của sự thiếu ngủ trầm trọng này là những cuộc facetime một tiếng mỗi đêm.

Nói thế thì oan cho Phong quá. Vì gần mười giờ là cậu ta đã bảo tôi kết thúc để đi ngủ sớm vì biết tôi hay thức khuya qua lời béo khỏe béo đẹp rồi. Nhưng khổ nỗi, tôi nào có ngủ được. Cười cả đêm rồi làm kh*ng làm đ*n đến mệt lả mới thiếp đi.

Nói vậy chứ mối quan hệ của tôi với Hoàng Lâm Phong đã dần thân thiết hơn.

"La muse, ăn bánh không?" Phong huơ huơ hai chiếc bánh vị tôi thích nhất.

Tôi xin một cái rồi cụng vào chiếc bánh trên tay cậu chàng:

"Một, hai, ba, hốc! Anh đẹp trai ăn ngon miệng!".

***

Niềm vui thường ngắn ngủi. Tiết sinh hoạt tôi không hề chờ mong đã đến.

"Địa ngục trần gian" chào đón tôi!

Một giây trước cô là thiên thần:

"Tuyệt vời, cô khen tuần này tổ 1 trực nhật rất sạch nhá. Lớp ta không bị trừ điểm nào về vệ sinh trực nhật cả. Cả lớp cứ thế mà phát huy" Cô Duyên vừa cười vừa xem điện thoại, giơ ngón like.

*Ting*

"Ủa? Nhà trường thu hồi tin nhắn rồi? Nhắn lại tin mới này".

Một giây sau cô là thiên thần sa ngã:

"Lớp Anh 1 K53 tổng điểm là 99,5? Lớp ta bị trừ 0,5 điểm? Cái gì? Chiều thứ tư Tú Vi và Hạ Nhiên đi học muộn á?" Giọng cô Duyên thay đổi một trăm tám mươi độ.

[Chỉnh Sửa] Chuyện tình việt quấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ