Chương 1: Xuyên Qua

2.2K 141 26
                                    

" Hạ ca hỏi chuyện mày, tự nhiên mày chạy đi chết làm gì?"

Hạ Thập Ngũ vừa mới mở mắt ra thì một đống nước hồ sộc vào bên trong mũi miệng, ai đó túm lấy đầu tóc sau gáy cậu kéo mạnh, kéo cậu ra khỏi cái hồ ném xuống trên mặt đất.

Hạ Thập Ngũ lăn một vòng, nằm rạp trên mặt đất, mơ mơ hồ hồ nghĩ thầm: Ai dám ở Nhất Trung đánh tao!

Cậu còn nhớ rõ, lúc đó cậu ở trong văn phòng ầm ĩ cãi nhau với ba mẹ ruột một trận, sau đó "vượt nóc băng tường" chạy ra khỏi khu dạy học.

Vừa mới chạy tới hồ ước nguyện, bị một tên học sinh không có mắt làm vướng chân một cái khiến cậu té ngã vào trong hồ.

May mà nước trong hồ ước nguyện không sâu, chỉ là đầu của cậu đột ngột bị đập mạnh một chút, ngẩng đầu lên thì nghe thấy có người mắng cậu.

Lạ ghê, địa vị của Hạ Thập Ngũ ở trường Nhất Trung là cực kỳ kiên cố không thể phá vỡ, là tên lưu manh đầu gấu trong trường hoàn toàn xứng với cái danh thủ lĩnh, dưới có đám học đệ học muội, trên có dàn học tỷ học trưởng, ai ai cũng hễ nghe thấy tên cậu là lập tức tránh xa ba thước, vậy mà ai dám ở trong trường học này vừa đánh vừa mắng cậu hả?!

" Hạ ca, thằng nhãi này rất nguy hiểm, hay là giờ cứ đánh cho nó một trận ha?"

Cái giọng nói này lại xuất hiện ở bên tai, cùng với tiếng nói vang lên là một cái nắm tay rơi xuống, nện ở trên mặt cậu.

Hạ Thập Ngũ bị đánh đến đầu lệch sang một bên, lại nghe được một câu "Mày muốn chết hả, chuyện ở Nhất Trung là do Hạ ca của bọn tao định đoạt, hiểu chưa?"

Ờ, chuyện Nhất Trung là do Hạ ca định đoạt.

Hạ Thập Ngũ mặt mũi bầm dập, mơ mơ màng màng thừa nhận.

" Hạ ca" của trường Nhất Trung là Hạ Thập Ngũ cậu đây mà, nhưng còn một " Hạ ca" thứ hai là cái tên to gan lớn mật chẳng biết từ đâu chui ra nào hả?

Cái danh hiệu " Hạ ca" này cũng cần có người thừa kế sao?

Còn dám nhân lúc cậu đang cãi nhau với ba mẹ, trạng thái tinh thần không ổn định mà đánh lén cậu, douma nó đúng là thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật nữa.

" Hạ ca, thằng nhãi này hình như ngáo rồi, đánh nó chẳng khác gì đánh bịch bông gòn, chẳng vui gì hết."

Hạ Thập Ngũ nằm rạp trên mặt đất một lúc, chịu đựng thân thể đau đớn, một lúc sau cố bò dậy, chuẩn bị cho người ở phía sau một cú đá.

Nhưng khi cậu ngồi dậy thì thấy được người đứng trước mặt cậu là một thiếu niên khoảng chừng 17 tuổi, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp sắc sảo, mặc trên người bộ đồng phục học sinh màu xanh lam xộc xệch, tay áo xắn lên trên cổ tay, nhăn lại thành một đoạn tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, khóa kéo mở rộng, lộ ra bên trong là sợi dây có hai cái đầu lâu, lạnh lùng nhìn về phía cậu.

[QuangTiệp][Chuyển Ver] Trở Về Thời Trung Học Của Ba! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ