Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10-12 họ Triệu, gọi là Triệu Yến, là một người phụ nữ đã ba mươi tuổi, cùng văn phòng làm việc với Chu Hải, đều là ở phòng giáo vụ, bàn làm việc của hai người ở đối diện nhau.
Khi Hoàng Tuấn Tiệp đứng ở trước mặt Chu Hải thì Hạ Chi Quang đang bị Triệu Yến phê bình.
“Lúc trước em mới vừa về nước, chưa làm quen với cách dạy học trong nước thì thôi, em nhìn xem lần thi tháng này em được bao nhiêu điểm?”
Hoàng Tuấn Tiệp lén liếc mắt nhìn một cái, nhìn qua điểm số trên bài thi có số đầu là một trăm.
Anh nghĩ thầm: Cũng không tệ lắm.
(Tham khảo: Lớp 10 bên đó toán, văn, anh max mỗi môn 150 điểm, lí, sử, địa, hóa, sinh, chính trị max mỗi môn 100 điểm. Tổng: 1050 điểm.)
Học sinh chuyển trường từ nước ngoài về, có thể nhận ra được vài chữ Hán đã là giỏi lắm rồi, một môn được hơn một trăm điểm cũng không đến nỗi tệ lắm.
Triệu Yến đập đập bài thi lên bàn “Chín môn cộng lại được 102 điểm?! Em nhắm mắt lại để làm bài đấy à?!”
Hoàng Tuấn Tiệp:……
Coi như anh chưa từng nói gì hết đi.
Thanh âm lười biếng của Hạ Chi Quang vang lên “Không biết làm mà”
“Không biết làm mà em còn không cố gắng học? Đừng tưởng cô không biết em suốt ngày cúp học để chơi game, Hạ Chi Quang, cô nói cho em biết, em mà còn không chịu học hành đàng hoàng thì cô sẽ mời phụ huynh của em đến trường một chuyến.”
Hạ Chi Quang không thèm quan tâm “Cô cứ mời đi, mời được em bái phục cô.”
“Tuấn Tiệp, em ghi điểm số của lớp mình vào đi”
Chu Hải lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng Tuấn Tiệp.
Anh gật đầu, ngồi vào bàn làm việc của Chu Hải, không nói lời nào bắt đầu ghi vào điểm số của lớp 11-1.
Triệu Yến mắng Hạ Chi Quang chán chê rồi, cuối cùng cũng chịu ngừng lại để nghỉ ngơi một lát.
Hạ Chi Quang rót cho cô một tách trà, làm một động tác “mời” cực kỳ ga lăng “Cô Triệu à, cô uống trà đi, đừng có tức chết mà.”
Triệu Yến uống hai hớp trà, hận sắt không rèn thành thép liếc mắt nhìn hắn một cái.
Nếu đổi lại là một học sinh khác thi chín môn chỉ được hơn 100 điểm, xác định chắc chắn là đồ bỏ đi, Triệu Yến sẽ chẳng thèm quan tâm đến.
Nhưng Hạ Chi Quang thì khác.
Cái này phải nói đến quan hệ họ hàng dây mơ rễ má xa xôi đến ba ngàn dặm, Hạ Chi Quang là đứa nhỏ mà họ hàng bên nhà anh rể của cô nhờ cô quan tâm đến.
Chồng của chị gái Triệu Yến và Hạ Hành, ba của Hạ Chi Quang là bạn thân lớn lên từ nhỏ cùng nhau, ba của Hạ Chi Quang là chủ tịch tập đoàn Trung Khống Hải Dương, mỗi ngày đều bận rộn đến tối mắt tối mũi, quanh năm không ở trong nước.
Mẹ của Hạ Chi Quang là người Anh, lúc hắn được 10 tuổi thì bà qua đời, Hạ Chi Quang đi học ở nước Anh, tiện thể còn bị ba hắn nuôi thả suốt gần 10 năm sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[QuangTiệp][Chuyển Ver] Trở Về Thời Trung Học Của Ba!
FanfictionTác giả: Tam Thiên Phong Tuyết (三千风雪) Tên gốc: Trọng hồi ngã ba đích cao trung thời đại (重回我爸的高中时代) Thể loại: ABO, thanh xuân vườn trường, phú nhị đại giáo bá sa điêu mỹ nhân công x cao lĩnh chi hoa soái bức học bá thụ, A x O, thụ là A phân hóa thàn...