Sau tiếng sấm đầu tiên, giọt mưa đầu tiên tí tách rơi xuống mặt đất.
Hạ Thập Ngũ sợ nhất khi trời mưa, quần áo cậu vừa mới thay xong, còn chưa ăn diện được nửa tiếng, sao có thể để bị dầm mưa được?
Cậu là kẻ cực kỳ sĩ diện, cái tính này là được di truyền từ Hoàng Tuấn Tiệp, lúc này nhìn thấy trời đang mưa, cậu quýnh quáng phi nhanh hơn cả thỏ chạy bay vào trong nhà.
Hạ Chi Quang chậm rãi bước vào nhà, Hạ Thập Ngũ vẫn còn đang tiếp tục hăng say tẩy não hắn “Ba, con thề là con không có lừa ba đâu, con mà lừa ba cho sét đánh con chết luôn được không?!”
Cậu vừa dứt lời, Triệu Yến hỏi “ Thập Ngũ, em gọi ai đó?”
Cô nghi ngờ nhìn Hạ Thập Ngũ, Triệu Yến rõ ràng đã nghe thấy tiếng “ba”.
“Em có gọi ai đâu” Hạ Thập Ngũ ngay lập tức chối bay chối biến.
Hạ Chi Quang đi về phía ghế sopha, ngồi xuống sopha định mở TV ra xem.
Hạ Thập Ngũ thấy vậy, chân chó nịnh nọt ngồi bên cạnh hắn “Ba à, con biết sự thật này rất khó để “tiêu hóa”, nhưng mà ba cứ thử nghĩ kỹ lại xem, một thằng đàn ông con trai mười lăm tuổi đỉnh thiên lập địa, có ai lại đi nhận một người cùng tuổi làm ba của mình chứ? Có phải đang thi kể chuyện cười đâu! Cho nên, lời của con nói cực kỳ đáng tin, ba nói có đúng không?”
Ánh mắt cún con của Hạ Thập Ngũ vô cùng tha thiết chăm chú nhìn vào Hạ Chi Quang, chỉ thiếu nước lè lưỡi cún ra moe moe làm nũng nữa thôi. Cậu thề, mười sáu năm sau lúc thực sự làm con trai của Hạ Chi Quang cậu cũng chưa từng dính người đến như thế!
Hạ Chi Quang “rộp” một cái cắn một miếng táo, mắt nhìn thẳng vào TV, không thèm quan tâm đến người bên cạnh.
Hạ Thập Ngũ hết sức thành thật, chân thành tha thiết nói tiếp “Tạm thời nếu ba chưa muốn tin con cũng được, con chỉ xin ba một chuyện thôi, ba đừng qua lại với Hà Viện Viện nữa được không?”
Hừ, nói lòng vòng cả ngày vẫn là quay lại chuyện Hà Viện Viện.
Trước mắt, cô gái này là một tâm bệnh trong lòng Hạ Thập Ngũ, ngày nào vẫn chưa diệt trừ được nó thì ngày đó vẫn ăn không ngon ngủ không yên.
Hạ Chi Quang tuy rằng không quan tâm đến mấy lời luyên thuyên nhảm nhí của Hạ Thập Ngũ, nhưng cũng không đuổi cậu đi.
Chuyện này, Hạ Thập Ngũ nói đúng.
Một đứa con trai 17, 18 tuổi, ở cái tuổi này, ai mà chả có một lý tưởng vĩ đại muốn được làm ba ba của đứa bạn cùng tuổi khác chứ?
Hạ Thập Ngũ bị não nhúng nước cũng được, não rỗng cũng được, cứ để cậu ta gọi hắn hai tiếng “ba ba” thì hắn cũng không thiệt thòi gì.
Hạ Thập Ngũ gọi hắn là “ba” tới trơn miệng luôn, mắt thấy Hạ Chi Quang vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc, sau khi nhận người thân thất bại, cậu dứt khoát đi tìm đường vòng cứu nước, không gấp gáp bắt người ta nhận con trai nữa mà bắt đầu lôi dẫn chứng những thói hư tật xấu của Hà Viện Viện kể ra hết một lượt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[QuangTiệp][Chuyển Ver] Trở Về Thời Trung Học Của Ba!
FanficTác giả: Tam Thiên Phong Tuyết (三千风雪) Tên gốc: Trọng hồi ngã ba đích cao trung thời đại (重回我爸的高中时代) Thể loại: ABO, thanh xuân vườn trường, phú nhị đại giáo bá sa điêu mỹ nhân công x cao lĩnh chi hoa soái bức học bá thụ, A x O, thụ là A phân hóa thàn...