Chương 42: Đính Hôn

293 37 4
                                    

Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp nôn xong, còn chưa kịp ngẩng đầu lên.

Những lời đại nghịch bất đạo của Hạ Thập Ngũ nói ra lọt vào trong lỗ tai anh, anh muốn phản bác lại, nhưng chỉ vừa há miệng thì dạ dày đã sông cuộn biển gầm.

Lúc này, sắc mặt Hạ Chi Quang trắng bệch ra.

"Anh đừng có nôn vào người tôi" Hạ Chi Quang vội vàng nâng Hoàng Tuấn Tiệp lên.

Tức khắc, hai cái tay dừng lại trên mặt Hạ Chi Quang, một cái nặng, một cái nhẹ.

Hạ Hành giận tím mặt, cái tát nặng là của ông "Thằng ranh con! Mày đang nói tiếng người đó hả?!"

Hạ Thập Ngũ cạn lời gào thét, cái tát nhẹ là của cậu "Ba FA mãn kiếp luôn đi, ăn nói gì bậy bạ!"

Hai bên mặt Hạ Chi Quang đều in dấu tay, biểu cảm "==" ngây ra tại chỗ, ánh mắt hắn dừng lại ở trên người Lâm Tự Âm.

"Dì Lâm, dì nỡ đánh con sao?"

Lâm Tự Âm khó khăn nhìn vào gương mặt tuấn tú của hắn, "hữu tâm vô lực" mở miệng "Tôi không thể xuống tay được...."

Bên mặt trái một bàn tay, bên mặt phải một bàn tay, giành hết chỗ cả rồi, còn chỗ nào đâu mà bạt tai nữa?

Hoàng Tuấn Tiệp nôn xong, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang

Hoàng Tuấn Tiệp "Được đấy, cân bằng lắm"

Bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng.

Hoàng Tuấn Tiệp cười gượng một tiếng, làm như không có chuyện gì mà hờ hững nhún vai "Nghe nói cậu thuộc cung Xử Nữ, nghĩ tích cực lên một chút đi có khi lại chữa được chứng ám ảnh cưỡng chế"

Hạ Chi Quang ông nói gà bà nói vịt, mặt than nói "Nếu hạt giống trong bụng anh không phải của tôi, thì chúng ta cứ cưỡi lừa xem hát đi, chờ xem!"

(Cưỡi lừa xem hát, nhẩn nha mà xem: ý là cứ để xem diễn biến thế nào, rồi mới đưa ra kết luận)

Tự nhiên giữa ban ngày ban mặt ăn hai cái bạt tai oan uổng, Hạ Chi Quang hạ quyết tâm khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp cũng phải nếm chút đau khổ, trong bụng anh ta thử dám không có đứa nhỏ xem?

Hoàng Tuấn Tiệp lau miệng một chút, cười lạnh "Ngại quá, là cậu gieo giống sao?"

Hạ Chi Quang ha ha một tiếng "Anh cứ thử xem?"

Phòng hành chính náo loạn tới nỗi gà bay chó sủa, chủ nhiệm Hà đề nghị nói "Đứa nhỏ quan trọng, trước hết nên đến bệnh viện kiểm tra thân thể một chút đi"

Ông nói xong liền tự vả miệng, cảm thấy ý tứ trong lời nói của mình có hơi lệch lạc, liền sửa lời nói "Ý của tôi là đứa nhỏ Tuấn Tiệp này, không phải nói đứa nhỏ trong bụng Tuấn Tiệp"

Lâm Tự Âm lau mồ hôi "Thầy Hà, không cần phải bổ sung thêm câu này đâu"

Bầu không khí có vẻ như càng lắng đọng hơn.

Thời khắc mấu chốt, Hạ Hành đưa ra quyết sách "Đi bệnh viện trước đã"

Bệnh viện gần trường Nhất Trung nhất là bệnh viện Chiết Nhất.

[QuangTiệp][Chuyển Ver] Trở Về Thời Trung Học Của Ba! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ