Chương 36: Bắt Gian

574 75 2
                                    

Hạ Chi Quang liếc nhìn Hạ Thập Ngũ, phong khinh vân đạm nói “Nhìn tao làm gì? Vẻ mặt mày như vậy là có ý gì? Coi chừng tao móc hai con mắt mày ra bây giờ”

(Phong khinh vân đạm: Nhẹ như mây gió)

Hạ Thập Ngũ tức giận bất bình, khổ mà nói không nên lời, quay đầu lại nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.

Nước mắt của cậu nói tới là tới, bên trong đôi mắt to rưng rưng nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất đến cực điểm, lẳng lặng lên án Hạ Chi Quang bạo hành.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn mà mềm lòng, nói với Hạ Chi Quang “Cậu so đo với cậu ấy làm gì?”

Giọng điệu này…..

Với cái giọng điệu của người vợ oán trách người chồng….

Nghe giống ghê….

Hoàng Tuấn Tiệp nói xong, tự bản thân cũng cảm thấy kỳ cục.

Để tay lên ngực tự hỏi: Mình nói cái giọng này làm gì? Bị bệnh à?

Hoàng Niệm bình tĩnh đi về phía trước một bước, tiến đến gần Hạ Chi Quang hơn.

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức đứng cách xa Hạ Chi Quang ra.

Hạ Chi Quang không để ý đến chi tiết nhỏ này, đá vào chân Hạ Thập Ngũ một cái “Còn đứng đây làm gì, không phải muốn đi tới quầy bán đồ vặt sao?”

Hạ Thập Ngũ giận dỗi “Con không đi!”

Hoàng Tuấn Tiệp hỏi cậu “Cậu tới đấy mua cái gì?”

Hạ Thập Ngũ rầu rĩ không vui “Mua kẹo”

Ánh mắt Hạ Thập Ngũ dừng lại ở trên tay Hoàng Tuấn Tiệp……trong tay anh, cầm hai bịch kẹo.

Hoàng Tuấn Tiệp thường xuyên chuẩn bị sẵn kẹo cho mình, hơn nữa hương vị kẹo đều giống nhau. Khác với vẻ bề ngoài, hương vị kẹo mà anh thích lại kẹo sữa Thỏ Trắng.

Hạ Chi Quang cũng cảm thấy Hoàng Tuấn Tiệp giống như một con thỏ……tuy rằng cũng có những lúc hung dữ xù lông hệt như một con mèo con.

Hoàng Tuấn Tiệp lấy ra một nắm kẹo đưa cho Hạ Thập Ngũ “Chia cho cậu này. Đại hội thể thao có nhiều người lắm, cậu đừng chạy lung tung, để bị hội học sinh bắt được sẽ bị trừ điểm trong lớp”

Hạ Thập Ngũ được cho kẹo, trong nháy mắt quên sạch sẽ hết những khó chịu lúc nãy.

Lúc này lại tới lượt Hạ Chi Quang không vui “Của tôi đâu?”

Hắn giơ tay ra.

Hoàng Tuấn Tiệp liếc mắt nhìn hắn.

Thái độ của Hạ Chi Quang rất kiên quyết “Kẹo của tôi đâu? Vì sao cậu ta có mà tôi không có?”

Hoàng Tuấn Tiệp lại liếc nhìn Hoàng Niệm.

Hoàng Niệm mở miệng nói “A Du, nếu cậu muốn ăn thì để tôi tới quầy bán quà vặt mua cho cậu”

Hạ Chi Quang không hề suy nghĩ cắt lời “Không được, anh ta phải cho”

Đây là lý do mà hắn muốn ăn kẹo sao?

[QuangTiệp][Chuyển Ver] Trở Về Thời Trung Học Của Ba! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ