Chương 24: Thư Tình

604 84 14
                                    

Hạ Chi Quang và Hạ Thập Ngũ núp ở chỗ tối không ngờ tới chuyện lại thành ra như thế này.

Nhất thời hai người đều im lặng suy nghĩ, nhưng cảm xúc không mấy sáng sủa.

Hạ Thập Ngũ nấp ở chỗ tối nghe lén câu chuyện, đột nhiên cắn môi một cái.

“Đệt! Anh đây biết ngay lão cóc này tư tưởng có vấn đề mà! May mà mình thông minh cơ trí đi theo tới đây, thằng cha đó quả nhiên lộ mặt thật ra!”

Hạ Chi Quang“Sao mày gọi nó là lão cóc?”

Hạ Thập Ngũ nghĩ thầm: Chứ muốn sao! Muốn con gọi chả là ba ba thì ba mới vui hả!

Hạ Chi Quang thong thả ung dung bổ sung “Nó là cóc vị thành niên”

Hạ Thập Ngũ: …..

Sau khi lão Trình tỏ tình xong, Hoàng Tuấn Tiệp không đáp lời lại.

Hiện tại anh đang rất căng thẳng, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lơ đãng nhìn về hướng khác.

Sau đó, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không nói lời nào, trái tim lão Trình cũng dần an tĩnh lại, nó không còn nhảy múa điên cuồng nữa, chỉ lắng lại ở lồng ngực, giống như đã bị một khối băng bao vây lấy…. cho dù anh ta đã sớm đoán được vô số tình huống sẽ xảy ra, nhưng khi thực sự đối mặt với nó, vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng.

“Tôi bị… thẻ đỏ, ra ngoài?”

Hoàng Tuấn Tiệp “Cậu thấy sao?”

Lão Trình cười trừ một cái “Không có ân xá sao? Trực tiếp phán tôi tử hình?”

Hoàng Tuấn Tiệp “Không phải, thẻ vàng cũng không có”

Lão Trình thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói “Nghe Ngô Kha nói cậu luôn từ chối người ta rất tàn nhẫn, trước kia không hình dung được, bây giờ thì đã được trải nghiệm. Cậu đừng trách Ngô Kha, là tôi đã năn nỉ ỉ ôi nhờ cậu ta đưa cậu ra đây.”

Hoàng Tuấn Tiệp “Cậu nói xong chưa?”

Lão Trình “Nói xong rồi”

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu “Vậy tôi đi đây”

Hạ Thập Ngũ nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhìn bóng dáng Hoàng Tuấn Tiệp bước đi dứt khoát gọn ghẽ không một chút dây dưa, không nén được nuốt một ngụm nước bọt.

“Má ơi….”

Hạ Chi Quang cúi đầu nhìn cậu.

Hạ Thập Ngũ giơ ngón tay cái lên “Quá ác, mức độ tuyệt tình này có thể lấy được giải Nobel vô tình rồi. Tối nay chắc hồn lão Trình lượn ra ngoài Thái Bình Dương luôn”

Cậu thao thao bất tuyệt nói “Mà trái tim Hoàng Tuấn Tiệp là cục đá hay gì á, ba nhìn mặt lão Trình kìa, douma, mặt sắp nhuộm thành đen thui rồi…. Hảo nam nhi thì không rơi nước mắt, nhưng con nhìn thấy anh ta vậy muốn gớt nước mắt dùm luôn”

Hạ Chi Quang đăm chiêu nhìn bóng dáng Hoàng Tuấn Tiệp.

……Sao hắn tự nhiên lại có cảm giác mèo khóc chuột thế này.

Ngô Kha từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, anh ta nhìn thấy lão Trình cô đơn đứng dưới cột điện, bước chân đi chậm lại.

[QuangTiệp][Chuyển Ver] Trở Về Thời Trung Học Của Ba! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ