Chương 17: Sự Lãng Mạn Của Đàn Ông

702 101 10
                                    

Hạ Thập Ngũ lẳng lặng thu hồi lại tầm mắt, không dám trêu chọc Hoàng Tuấn Tiệp vào lúc anh đang nổi cơn giận.

Cậu nghĩ ngợi một lúc, bây giờ mẹ của cậu vẫn đang kiên quyết giả làm Alpha ở trong trường, nếu bây giờ mà cậu không biết điều, vô tình để lộ ra thân phận thật sự của mẹ cậu, không phải sẽ bị mẹ cậu ghi hận hay sao?

Hạ Thập Ngũ vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác “Em biết chỗ có thể trèo tường.”

Hoàng Tuấn Tiệp đứng tại chỗ không nhúc nhích, Hạ Thập Ngũ dẫn đường nói “Em từng trèo rồi, chỗ đó không có người của hội học sinh đi tuần, không dễ bị bắt được đâu.”

Cậu nói lời này là suy nghĩ thay cho Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Thập Ngũ với Hạ Chi Quang, hai cái người này, ai cũng đều đáng ghét như nhau, một người là đồ đáng ghét lớn, một người là đồ đáng ghét nhỏ, ở trong trường học coi trời bằng vung, ngay cả Hà chủ nhiệm của phòng hành chính tự mình đi tuần cũng không sợ, huống gì là mấy người của hội học sinh.

Hạ Chi Quang muốn ra ngoài, người của hội học sinh còn phải mắt nhắm mắt mở, có ai dám tiến lên ngăn cản hắn sao?

Đương nhiên là không dám rồi.

Ba con hai người kia đều là kẻ tái phạm, trong ba người chỉ có mỗi một tân binh mới vào nghề là Hoàng Tuấn Tiệp.

Anh chẳng những chưa từng trèo tường mà thậm chí ngay cả cửa sổ phòng học anh cũng chưa từng trèo qua bao giờ…. cửa sau của lớp 10-12 hay bị hư, mọi người không vào được phòng học sẽ đẩy cửa sổ hé ra một chút, mở khóa cửa sau đó mở cửa sổ rồi nhảy vào bên trong.

Chuyện này bọn họ làm rất thành thạo, còn Hoàng Tuấn Tiệp  thì từ trước tới giờ chưa từng làm qua.

Nói tóm lại, chuyện trèo tường đối với Hoàng Tuấn Tiệp mà nói, có thể xem là một sự kiện trọng đại xứng đáng được ghi vào trong sử sách.

Nếu như không phải trong tay Hạ Chi Quang còn đang nắm nhược điểm của mình, anh tuyệt đối sẽ không trốn học đâu.

Nhưng lúc đi theo phía sau Hạ Chi Quang, trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp  cũng hơi hơi có chút hưng phấn. Từ nhỏ tới lớn anh luôn rất biết nghe lời, chưa từng làm ra chuyện gì khác người, thế nên việc trèo tường khiến anh cảm thấy rất kích thích, còn có chút cảm giác sung sướng trả thù Hoàng Chi Ngôn.

Để tránh được giáo viên trong trường, Hạ Thập Ngũ đi ngang qua sân bóng rổ, ở phía sau nhà ăn của giáo viên tìm được một chỗ để trèo tường cực kỳ lý tưởng. Bức tường ở chỗ này thấp, hơn nữa phía dưới chân tường còn có một tảng đá dùng làm bàn đạp, trên vách tường có vô số dấu chân loang lổ, từ dấu chân này mà phán đoán thì nơi này hẳn là địa điểm trèo tường trốn học quen thuộc của đám học sinh.

Hạ Thập Ngũ vô cùng thuần thục nhảy lên trên tảng đá, hai tay chống ở trên vách tường, nhẹ nhàng nhảy một cái lên trên tường. Vách tường cao hai mét đối với sự thuần thục của cậu mà nói chỉ giống như đồ trang trí.

Lần đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy người khác trèo tường, không khỏi có chút kinh ngạc.

Không phải kinh ngạc với chuyện trèo tường, mà là kinh ngạc với người trèo tường.

[QuangTiệp][Chuyển Ver] Trở Về Thời Trung Học Của Ba! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ