*Lưu ý: Bản dịch có dùng những từ ngữ không phù hợp với người chưa thành niên. Cân nhắc trước khi đọc.
Chủ nhật đã đến, Zee một lần nữa xuất hiện ở The Geisha's. Vì lời hứa của Nu sẽ cho mình số điện thoại, anh cực kỳ mong đợi mọi chuyện sẽ xảy ra đêm nay.
Sau khi đậu xe, Zee bước thẳng vào toà nhà thì đã thấy Kentaro đứng đợi sẵn mình trước cửa.
"Chào mừng ngài đã quay lại. Chỗ của ngài đã được chuẩn bị xong, xin hãy đi cùng tôi". Kentaro cúi đầu rồi đưa Zee đến vị trí đã được sắp sẵn sau lời dặn dò hôm qua.
"Cảm ơn". Zee đi thẳng vào khu vực ghế ngồi gần sân khấu biểu diễn.
Khi anh đến, một chai champagne để trong xô đá đã được phục vụ sẵn trên bàn. Người đàn ông ngồi vào ghế sofa trong khi Kentaro thì mở nắp chai và rót rượu cho vị khách đặc biệt này.
Zee thưởng thức ly rượu, kiên nhẫn đợi chờ buổi biểu diễn bắt đầu, dù mới chỉ 5 phút trôi qua nhưng trong lòng anh đã bắt đầu thấy nhớ Nu. Không lâu sau đó, một bóng hình bất chợt tiến đến chỗ Zee ngồi.
"Anh đây rồi". Zee mỉm cười khi nhận ra giọng nói phát ra từ phía sau lưng. Anh ngay lập tức đứng dậy, quay mặt lại đối diện chủ nhân giọng nói êm dịu ấy.
"Ừ, anh mới đến được vài phút thôi". Zee đáp với tông giọng trầm ẩm và nụ cười mỉm. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cậu, Nu vội vã nhón chân để hôn anh.
Dù bất ngờ trước sự tấn công bất ngờ này nhưng Zee nhanh chóng hôn lại cậu trai bé nhỏ của anh. Trong nụ hôn say đắm, người đàn ông đôi khi mở mắt một chút, chứng kiến bao nhiêu ánh mắt ghen tị đang hướng về phía họ. Zee cảm giác như mình đã chiến thắng một giải thưởng lớn và dĩ nhiên, anh cần phải khoe khoang thành tựu của mình trước mặt mọi người.
Zee ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Nu, đôi bàn tay anh nhanh nhẹn di chuyển về phía hai trái đào căng tròn rồi mân mê chúng. Điều này khiến cậu phải giật mình nhưng mà chẳng sao cả, Nu thích là được.
"Ừm, sao anh lại vội vàng như vậy? Em thích lắm." Nu nũng nịu với giọng nói ngọt lịm sau khi hai người tách nhau ra khỏi nụ hôn.
Zee chỉ mỉm cười trước thắc mắc của cậu về hành động của anh.
"Em làm gì ở đây vậy? Không cần phải chuẩn bị cho buổi diễn sao?"
"Em có, nhưng mà Kentaro bảo anh đến rồi nên em ra đây chào anh trước". Nu vừa cười khúc khích, vừa đung đưa cơ thể một cách đáng yêu.
Zee đặt tay lên phần vai trần của cậu khẽ xoa nắn "Chúc em có buổi biểu diễn thuận lợi".
Nu nắm lấy bàn tay người đàn ông "Cảm ơn anh yêu".
Tên vệ sĩ của Nu thì thầm điều gì đó vào tai cậu, Nu gật đầu "Em phải đi bây giờ, hẹn gặp anh sau buổi diễn". Nu để lại lời nhắn rồi được hộ tống ra phía sau sân khấu.
Zee quay trở lại ghế ngồi, tiếp tục thưởng thức ly champagne, tâm trạng thoải mái đợi xem buổi diễn. Cuối cùng thì show diễn đã bắt đầu sau đó 5 phút.
Ngày hôm nay, Nu tiếp tục biểu diễn bài hát giống hôm qua, You and Me. Màn trình diễn giống hệt như hôm qua nhưng Zee vẫn vô cùng thích thú, vì người trên sân khấu là Nu của anh. Và khoảnh khắc ấy lại đến, Nu đi đến cuối sân khấu đối mặt với Zee.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy quyến rũ làm người đàn ông chẳng thể kiềm chế được. Nu ngồi bệt xuống sân khấu, phân đoạn này có sự khác biệt so với hôm qua vì thật ra đây vốn là phần biểu diễn ngẫu hứng từ cậu.
Zee nhìn ngắm Nu, ánh mắt cậu vẫn không dứt ra khỏi anh kể từ khi đứng trên sân khấu. Dẫu Nu làm gì, trong mắt Zee nó đều vô cùng sexy. Nu nhận ra anh vẫn luôn khoá chặt ánh mắt của mình lên người cậu, và đó là những gì cậu muốn. Một cách đầy bất ngờ, Nu chậm rãi tách hai chân, khiến Zee suýt nữa thì sặc. Tất cả khán giả đều "Ồ" lên, đó là một hành động đầy phõng đãng, cậu cố ý dạng hai chân ở góc độ trực tiếp đối diện với hướng nhìn của Zee như một lời mời gọi.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó, biểu cảm trên mặt Nu thay đổi, trở nên vô cùng quyến rũ khiến khán giả như phát điên lên. Có lẽ mọi người đều không để ý nhưng Zee biết rằng, đây chính là vẻ mặt khi chuẩn bị lên đỉnh của cậu vào ngày hôm qua. Chết tiệt, những chuyện xảy ra đêm qua như một thước phim tua chậm lại trong đầu anh. Người đàn ông nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế lại trước những rung cảm mãnh liệt Nu mang lại cho mình đêm nay.
Bỗng nhiên Nu thay đổi vị trí, cơ thể cậu bò trên sân khấu như chú mèo nhỏ. Một lần nữa, Zee mất kiểm soát trước Nu, cậu nhỏ phía dưới trở nên căng cứng.
Phần hông của cậu đong đưa theo điệu nhạc, thân hình chữ S uốn éo thành những đường cong quyến rũ làm đầu óc Zee chao đảo, chỉ muốn xé nát vòng hông đó. Nu có thể thấy được vẻ mặt bực bội của anh, cậu chỉ mỉm cười khi ánh mắt họ chạm nhau lần nữa. Nu khẽ tặng anh một cái nháy mắt trước khi đứng dậy quay về trung tâm sân khấu.
Zee nằm ngửa ra sofa, trái tim anh đập liên hồi trước những xúc cảm Nu đem lại, người anh ướt đẫm mồ hôi khi buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc. Anh rót rượu ra ly rồi nhanh chóng uống hết, hi vọng dập đi ngọn lửa nóng bỏng đang cháy hừng hực bên trong cơ thể. Khi Zee đang cố gắng "hạ hoả", Kentaro bước đến chỗ anh.
"Xin lỗi sir", giọng nói của Kentaro khiến anh giật mình, "Nu muốn gặp ngài ở trong phòng riêng".
Zee nuốt nước bọt, anh quay đầu lại thấy Nu đã đứng trước cửa khu vực phòng riêng, cậu cũng nhìn lại anh. Nu ngoắc ngoắc hai ngón tay ra hiệu anh lại gần.Thôi nào Zee, ngày hôm qua mày đã nghiền nát mông người ta rồi, đừng sợ sệt chú mèo nhỏ chứ.
Zee hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy bước về phía Nu đang đợi.
Thấy anh tiến về chỗ mình, cậu mỉm cười. "Hey baby" Khi anh đứng trước mặt cậu, Nu vội vàng ôm lấy cổ anh.
"Anh thấy buổi diễn như nào?" Nu hỏi, hai cánh tay vẫn treo trên cổ người đàn ông.
"Tuyệt vời".
Nu cười thật dịu dàng "Em đã nói chuyện với Kentaro, anh ấy bảo là đêm nay em có thể về sớm." Nu nghịch ngợm di chuyển ngón tay mân mê ngực Zee, "Anh có ngại đưa em về nhà mình thưởng thức ly cà phê nóng không?" Nu nói, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Zee chớp mắt liên tục khi Nu đề cập đến cafe nóng, dĩ nhiên anh hiểu điều này nghĩa là gì, chỉ là anh không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đến sớm như vậy.
Nhìn thấy Zee vẫn còn đang mơ hồ, cậu liền búng tay trước mặt anh "Hello, hello".
Tạ ơn trời, người đàn ông cuối cùng cũng hoàn hồn "À à được chứ, anh có thể đưa em về".
Nu vỗ tay vui mừng "Tuyệt vời, giờ em sẽ đi lấy túi. Anh đợi em trong xe nhé, bảo an sẽ đưa em ra xe".
"Ok". Zee gật đầu. Hai người tạm thời tách nhau ra, Nu đi về phía phòng thay đồ còn anh di chuyển ra khu vực bãi đỗ xe.
Zee đứng tựa vào cửa xe đợi Nu, đã qua 20 phút nhưng cậu vẫn chưa xuất hiện. Khi anh đang bắt đầu cảm thấy lo lắng thì may mắn là Nu đã bước ra từ phía cửa hông của toà nhà, trên người đã thay đồ bình thường - một chiếc áo thun oversize kèm quần baggy.
Zee sững sờ bởi dáng vẻ thường ngày của Nu, dù không có gì đặc biệt nhưng bộ trang phục hiện tại toát lên một vẻ vô cùng khác lạ. Không còn là vẻ sexy thường thấy, nó nghiêng về dễ thương nhiều hơn.
Nu bước đến trước mặt Zee, chứng kiến biểu cảm của anh "Có vấn đề gì sao?"
"Ừ? không có gì, chỉ là trông em khác quá."
"Haha, tất cả mọi người đều bảo vậy, nhưng mà em nghĩ là ai cũng sẽ có những mặt khác nhau chứ, phải không anh?" Nu đáp, ngón tay cậu huých vào cánh tay anh.
"Đúng vậy, để anh cất túi của em vào xe". Zee cầm lấy túi của cậu nhét vào phía sau xe.
Nu dựa vào cánh cửa xe "Em chợt nhớ ra là bình nước nóng nhà em hỏng rồi...Em có thể ngủ nhờ ở nhà anh không? Em sẽ pha cho anh một ly cà phê nóng thật ngon." Nu nhìn anh với đôi mắt đầy vẻ tán tỉnh, và dĩ nhiên, Zee chẳng thể từ chối cơ hội này, anh khẽ gật đầu.
"Yeah được chứ". Nghe thấy câu trả lời từ anh, Nu mỉm cười rạng rỡ, cậu ôm lấy cánh tay anh, từ từ xoa nắn.
"Chúng mình sẽ có những giây phút thật vui vẻ, anh yêu." Nu không ngừng mân mê cánh tay người đàn ông, đôi mắt chăm chú quan sát anh. Đúng vậy, mọi thứ sẽ vui lắm đây.____End chap 3____