Vài tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, ngày mới đã đến. Đêm qua là một đêm thật vất vả đối với Nu, đến giờ cậu vẫn đang say giấc trên giường Zee. Ánh nắng len qua cửa sổ, chiếu lên người Nu làm cậu tỉnh giấc. Mắt cậu chầm chậm mở ra, chiếc mũi chun lại vì mùi thơm đặc biệt. Nu lập tức ngồi dậy và dụi mắt.Đôi bàn tay đang dụi mắt bất chợt cọ vào cổ tay áo, đến lúc này Nu mới nhận ra mình đang mặc một chiếc áo len quá khổ, có lẽ Zee đã mặc nó lên người cậu khi cậu còn đang ngủ.
Trong khi Nu đang cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, một mùi thơm giống mùi bánh mỳ nướng bơ bất chợt lấy đi sự chú ý của cậu. Nu từ từ bước xuống giường và đi rảo bước đi theo mùi hương này đến một căn bếp mở. Zee đang đứng đó nấu bữa sáng, trên người anh là chiếc áo ba lỗ màu trắng.
Cậu nhanh chóng bước về phía anh như một chú cánh cụt nhỏ đã tìm được ba mẹ rồi ngồi lên ghế ở quầy bar. Zee mỉm cười trước khung cảnh vô cùng đáng yêu này "Nu đáng iu quáaaaa, mình muốn ôm lấy em ấy chết mấttttt." Anh nghĩ thầm, cố gắng không để những suy nghĩ ấy thể hiện trên mặt.
"Em đã dậy rồi à?" Zee hỏi trong khi đang lật bánh mỳ trên chảo.
"Hmmmmm....em đã cố gắng.....Hoaaamm" Nu đáp trong lúc vẫn còn ngáp. "Dù sao thì cũng cảm ơn chiếc áo len của anh nhé." Nu đưa tay lên, khoe chiếc áo len đang bao bọc trọn bàn tay mình.
Zee cười "Sợ em bị cảm nên anh đã giúp em mặc áo lên vào và ừmmmm...quần lót của em." Zee lắp bắp không nói thành lời, trời ơi, sao anh vẫn còn thấy xấu hổ khi mà đêm qua mình còn làm người ta mạnh bạo như vậy?
Hai má Nu nóng bừng lên khi nghe anh giải thích "Anh không cần phải làm vậy đâu." Giờ thì đến lượt cậu lắp bắp.
"Dĩ nhiên là anh phải chăm sóc cho em chứ." Zee đặt chiếc bánh vào đĩa rồi đưa nó cho cậu.
"Em ăn sáng đi, em muốn uống sữa hay nước cam?" Zee tiếp tục mở tủ lạnh.
"Cho em sữa nhé." Giọng Nu nhỏ xíu, chết tiệt, cậu chưa bao giờ được đối xử lịch thiệp như vậy. Zee rót sữa ra cốc, đặt cạnh bữa sáng của cậu.
Nu nhìn chằm chằm vào bàn, trước mặt cậu là một đĩa bánh mỳ phô mai được nướng hoàn hảo cùng với một ly sữa, đây là bữa sáng lý tưởng ai ai cũng mong có vào mỗi sáng."Woa, anh có thể nấu ăn, lại có căn nhà to ơi là to, em tin là anh cũng sẽ bận rộn lắm. Anh đang có một cuộc sống hoàn hảo quá trời." Nu cầm bánh mỳ nướng trong tay cắn một miếng rồi nhận xét.
Mắt cậu mở to hơn khi nếm thử món bánh của Zee, nó NGON KINH KHỦNG. "Woaaa woaaa, ó on quớ" (nó ngon quá). Nu vừa nói vừa nhai bánh mỳ, hai má cậu phồng lên vì miếng bánh to trong miệng. Zee cười khúc khích, trong mắt anh bây giờ Nu đáng yêu vô cùng.
Người đàn ông cầm lấy vài tờ khăn giấy lau vụn bánh trên miệng cho cậu "Em ăn đi, đừng nói chuyện nữa." Nu gật đầu đầy đáng yêu, tiếp tục thưởng thức bữa sáng cho đến khi nó hết sạch thì thôi.
Cậu tu hết cốc sữa để kết thúc bữa sáng của mình "Woa, đây là bữa sáng ngon nhất em từng ăn. Cảm ơn anh Zee." Nu nở nụ cười ngọt ngào trên môi, bất giác làm anh cũng cười theo.
"Không có gì, em nên nghỉ ngơi một chút đi. Chẳng phải em bảo rằng đêm qua mình rất mệt mỏi sao."
"Giờ em ổn rồi, nhờ có anh và bữa sáng siêu ngon đó." Nu đứng dậy khỏi ghế và bước đến chỗ Zee.
"Và đây là quà cảm ơn của em." Nu đặt tay lên vai anh, chân cậu kiễng lên rồi hôn chóc lên môi người đàn ông. Zee mỉm cười vì món quà đặc biệt này.
"Vậy hôm nay em có việc gì không. Anh có thể đưa em đi."
"Không sao, về cơ bản thì em sẽ đi làm từ thứ 5 vì đó là ngày em phải tập luyện và diễn tập. Những ngày khác thì em rảnh."
"Thế anh thì sao, anh không phải làm việc à?" Nu hỏi.
"Anh báo thư ký hỗ trợ là được." Nu gật gù khi nghe câu trả lời từ người đàn ông.
"Vì chúng mình đều không có điều gì quan trọng phải thực hiện, vậy thì hãy chính thức giới thiệu bản thân với đối phương nhé?" Zee tiếp tục nói, anh thật sự muốn hiểu rõ Nu hơn, ngoài những thông tin liên quan đến công việc.
Câu hỏi của Zee làm Nu bật cười "Buồn cười thật đấy, thực tế là chúng ta vừa mới biết nhau mà đã lên giường rồi."
"Vậy bắt đầu từ anh trước nhé. Chào em, anh là Zee Pruk, 31 tuổi, hiện đang là CEO của công ty ZP." Zee đưa bàn tay về phía Nu.
Nu nhìn bàn tay anh rồi làm theo "Chào anh, em là NuNew Chawarin. Em 21 tuổi và hiện đang là nghệ sĩ biểu diễn tại 1 câu lạc bộ giải trí. Nu chỉ là biệt danh của em tại The Geisha's, anh có thể gọi em là NuNew." Nu nói và chạm vào lòng bàn tay Zee.
Người đàn ông mỉm cười "Okay, NuNew. Giờ thì chúng ta chính thức quen nhau." Zee siết nhẹ bàn tay đang nắm tay cậu, NuNew khẽ gật đầu rồi họ buông nhau ra.
"NuNew..." Anh gọi lại tên cậu.
"Hmmm."NuNew nhìn anh.
"Anh có thể tiếp tục giữ liên lạc với em ngoài phạm vi The Geisha's được chứ?" Zee hỏi.
NuNew nghe anh nói vậy thì khẽ nghiêng đầu "Zee, sau những chuyện tối qua và cho đến hiện tại, anh vẫn chưa hiểu phải không?"
Zee nhướn lông mày "Hiểu gì cơ?"
"Có lẽ anh đã nghe từ Kentaro rồi, anh là người duy nhất được em đưa vào khu vực riêng tư của mình."
"Vậy nên...đây không phải là tình một đêm?" Zee hỏi lại một lần nữa.
NuNew cười khúc khích "Dĩ nhiên là không rồi, thật là ngớ ngẩn mà."
Nhìn Zee lúc này vẫn vô cùng hoang mang "Sao lại là anh?" Người đàn ông hỏi, gần như muốn biết rõ lý do mình được chọn.
NuNew thở dài "Em cũng không biết nữa. Chỉ là em thích ánh mắt của anh khi nhìn em biểu diễn trên sân khấu. Ánh mắt ấy không giống với những khách hàng hay đến đây, họ thường nhìn em bằng đôi mắt biến thái, nhưng mà anh thì khác. Đôi mắt anh khi nhìn em chỉ toàn là vẻ ngưỡng mộ, điều ấy khiến em vô cùng cảm động."
Zee chẳng thể kìm nén được nụ cười trên môi khi nghe được lý do từ NuNew "Vậy anh nên cảm thấy đặc biệt hân hạnh?" Zee mỉm cười trêu trọc.
NuNew đưa tay ôm lấy má Zee "Đúng vậy, anh phải thấy hân hạnh lắm đấy nhé." Cậu cười lên đầy ngọt ngào khiến anh không thể nhịn được mà cười theo. Có lẽ, câu chuyện tình yêu của họ đã bắt đầu.
___End chap 5____
Chỉ còn 1 chap nữa thôi là chúng ta chính thức tạm biệt anh CEO và Nu của ảnh. Ở tác phẩm tiếp theo, mọi người thích dạng shortfic như này hay là Oneshot như cũ, dạng fic cuteo phô mai que hay vẫn là những màn play 🚗 hót hòn họt, mọi người cho chủ sốp xin ý kiến để sốp lựa fic phù hợp nhé 😉