008 - 014

45 3 0
                                    

Ý nghĩa của báo thù (7)

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã nhìn thấy ngày bắt đầu chuyến du lịch là ngày mai. Tình Lãng hơi buồn bực ngồi trên ghế sa lông, hắn ngẩng đầu nhìn Tình Vân ngồi bên cửa sổ. Dường như nơi đó đã trở thành khu vực dành riêng cho cô, thậm chí còn để một chiếc ghế bệt sô pha mềm mại đặt ở đó, cơ mà Tình Lãng vẫn luôn khóa cửa sổ từ lúc cô đến nên hắn cũng tùy ý để cô thích làm gì thì làm.

*Ghế bệt sô pha

Hắn lại nghĩ tới chuyến du lịch ngày mai kéo dài ba ngày hai đêm. Lúc hắn gọi điện thoại hỏi thăm cha mẹ thì biết được bọn họ chưa có thời gian đón Tình Vân trở về, mà hắn cũng không thể nhốt cô ở nhà, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể mang cô cùng đi, nhưng cô không phải kiểu người chịu an phận.

Im lặng suy nghĩ một lúc, đôi mắt hắn đột nhiên hơi động, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số.

"..." Đầu bên kia nhận điện thoại nhưng không có tiếng nói truyền ra.

Tình Lãng cười, trong lòng thản nhiên nhưng lại cố ý nghi ngờ nói, "Ồ? Không gọi được sao, thôi vậy."

Ngoài miệng nói thế nhưng hắn vẫn giữ tư thế như đang nghe, chẳng mấy chốc tiếng kêu la gấp gáp của Mộc Doanh Phong truyền đến từ đầu bên kia.

"Chờ chút! Tình Lãng à... Lúc nãy tín hiệu không tốt lắm." Lúc đầu Mộc Doanh Phong hơi bối rối nhưng rất nhanh đã ổn định lại, giọng nói từ tính làm say lòng người nhưng Tình Lãng biết vẻ mặt lúc này của đối phương chắc chắn rất buồn cười.

Tình Lãng cười khẩy trong lòng, hắn đứng lên đi đến phòng bếp rót một ly nước, không nhanh không chậm uống một hớp mới trầm giọng nói, "Ừ."

Quá trình rót nước uống ở đầu dây bên kia biến thành sự im lặng khiến Mộc Doanh Phong sợ hãi, y nắm chặt điện thoại, "Tình Lãng, cậu còn giận sao? Chuyện này đó là tôi thất lễ, vô cùng xin lỗi cậu."

Tình Lãng đi tới chỗ sô pha ngồi xuống, hắn đổi một tư thế thoải mái. Nghe thấy Mộc Doanh Phong nói chỉ khiến hắn cảm thấy buồn cười, rõ ràng vì để tránh bị mất mặt nên y không gọi điện cho hắn, bây giờ lại thành hắn tức giận không để ý đến y.

Mộc Doanh Phong chính là người như vậy, nếu rút cái lớp da đẹp trai kia đi, bên trong chỉ còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Y mãi mãi đứng ở góc độ làm việc của mình để suy xét, tự chủ trương mọi thứ, khờ khạo đến đáng sợ.

Nhưng Tình Lãng không hiểu tại sao mình lại hâm mộ Mộc Doanh Phong vì y có thể giữ được tính cách này, mãi mãi không bị sức ép từ bên ngoài tác động làm thay đổi, sống một cách bốc đồng.

Thật ra lúc nguyên chủ dùng linh hồn của mình làm cái giá để hòa làm một với Tình Lãng, Mộc Doanh Phong đã sắp tạm biệt thời gian tự do sung sướng của y.

"Ngày đó chẳng qua là có chút hiểu lầm giữa chúng ta. Thật ra bây giờ tôi chỉ tập trung vào việc của công ty nên không thể đổ nhiều thời gian và công sức vào việc vẽ." Ngón tay của Tình Lãng thỉnh thoảng nhẹ nhàng xoa xoa cằm, hắn trầm ngâm một lúc mới nói tiếp, "Nhưng niềm yêu thích đối với hội họa của tôi vẫn không thay đổi, chúng ta có thể thảo luận một chút về những bức tranh."

[Hoàn] Kế hoạch công lược không bình thường [vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ