043 - 049

41 5 0
                                    

Những ngày tôi trở thành quái vật (3)

Cố Thấm không nói cho bất cứ ai biết chuyện xảy ra với mình, mà thật ra cô không biết mình có thể nói với ai.

Sau khi bình phục, cô đi tới phòng 404.

Bệnh nhân phòng 404 là một người phụ nữ có ngoại hình không tầm thường. Lúc Cố Thấm đi vào nhìn thấy chị ta đang ngồi trên ghế, chị đang cầm tách trà thưởng thức trà chiều, hai phần điểm tâm tinh xảo đặt trên bàn, mùi thơm của hồng trà tràn ngập trong phòng, theo đó là tiếng nói lạnh nhạt của chị.

"Chào em, em vào đi." Người phụ nữ mỉm cười, tóc quăn gom qua một bên vai làm lộ ra cảm giác trưởng thành cao quý.

"Dạ vâng... Xin phép thất lễ." Hai tay Cố Thấm giấu ở phía sau vô thức nắm chặt, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

Nhìn đối phương thực sự không giống một người bệnh tâm thần. Trước khi đến đây, Cố Thấm nghĩ tới vô số tình huống mình sẽ gặp phải nhưng không nghĩ tới người bệnh mình cần chăm sóc lại là một người phụ nữ đoan trang nhã nhặn.

Cố Thấm ngồi xuống đối diện khi thấy người phụ nữ ra hiệu, chị ta đặt chén trà xuống, hai tay khoanh để trên chân, khuôn miệng duy trì độ cong mỉm cười từ đầu tới cuối.

"Chị thấy mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ cả hai thường sẽ tự giới thiệu bản thân trước, em nói có đúng không?"

Cố Thấm hơi ngẩn ra, lúc đối diện với ánh mắt của người phụ nữ lại nhanh chóng hạ tầm mắt, nhưng không bao lâu cô đã ngẩng đầu, cũng mỉm cười đáp trả, "Chị nói đúng, em họ Cố, tên một chữ độc nhất Thấm, Thấm trong thấm vào lòng người."

Người phụ nữ hơi nghiêng đầu, hình như đang ngẫm nghĩ. Màn cửa trong phòng đều được kéo lại, chỉ có ánh đèn mờ nhạt chiếu lên mặt chị, gương mặt chị trông thật dịu dàng, mãi một lúc lâu sau chị mới trả lời, "Cố Thấm, tên của em thật êm tai, tuy rằng rất có thể em đã biết về chị từ trong tài liệu, nhưng có qua có lại, chị cũng phải giới thiệu mình một chút."

"Chị họ Lê, em gọi chị là chị Lê là được rồi, bệnh của chị là "Chứng phức cảm bị hành hạ"."

*Hay còn gọi là persecution complex: Người bị mắc chứng này có niềm tin điên loạn là mình bị hành hạ.

"Chị Lê, chị... biết?" Cố Thấm hơi bất ngờ. Sau khi các cô rút số phòng bệnh nhân mình cần chăm sóc, tài liệu liên quan đến bệnh nhân cũng được đưa tới tận tay các cô, vậy nên cô cũng biết căn bệnh của chị.

Lê An Phức, chứng phức cảm bị hành hạ.

"Chị biết cũng không có gì lạ, là y tá chăm sóc chị lúc trước nói cho chị biết." Tiếng nói của Lê An Phức trở nên trầm thấp, cô bưng dĩa điểm tâm lên, múc từng muỗng nhỏ thưởng thức.

"Y tá trước? Chị Lê, em vừa mới đến không lâu, tại sao em không nhìn thấy các y tá khác?" Cố Thấm cảm thấy Tiêu Nhụy cho người ta cảm giác rất kỳ quái, có lẽ Lê An Phức có thể cho mình đáp án không giống Tiêu Nhụy.

"Bụp —— " Tiếng vang không lớn, căn phòng rơi vào bóng tối.

"Có chuyện gì thế?" Cố Thấm run lên, bóng tối đột nhiên ập tới làm cô nhớ lại tất cả chuyện tối hôm qua, nổi sợ càng dâng lên gấp bội khiến da đầu cô tê dại.

[Hoàn] Kế hoạch công lược không bình thường [vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ