050 - 056

22 3 0
                                    

Những ngày tôi trở thành quái vật (10)

"Dù sao có đến cũng không phải để cứu cậu." Tình Lãng nhìn lướt qua xích sắt, sau đó quay người lục lọi ngăn kéo. Tài liệu trong phòng y tế rất nhiều, trong nhất thời cả căn phòng chỉ có tiếng lật giấy loạt xoạt.

"Cậu đang tìm cái gì?" Tiếng nói mềm nhũn của Mục Thâm truyền đến, âm cuối thả nhẹ càng có cảm giác khiến lòng người ta ngứa ngáy.

Tình Lãng không nhịn được run lên, chất giọng quá ỏn ẻn. Lông mày của hắn nhíu thành một cục, "Cậu có thể nói chuyện một cách bình thường được không!"

"Tôi đã ở đây được một lúc lâu, cũng đã thuộc hết các vị trí trưng bày đồ đạc của Tuân Diệp như lòng bàn tay." Mục Thâm cười khẩy không để ý đến lời của hắn, gã ta vẫn nói bằng giọng mềm nhũn nhão nhoét.

Tình Lãng ngừng lục lọi mà liếc nhìn gã ta, "Cậu có điều kiện gì?"

"Tôi muốn rời khỏi đây! Nơi này đúng là Địa Ngục!" Tiếng nói của Mục Thâm bỗng trở nên chói tai, gã ta giãy giụa kịch liệt, kéo theo xích sắt phát ra âm thanh "Leng keng".

Tình Lãng gật đầu, có người hỗ trợ nên tất nhiên hắn sẽ không từ chối, "Tôi cũng muốn rời khỏi đây, tôi đáp ứng điều kiện của cậu, nói cho tôi biết bản bệnh án ở đâu?"

"Trong ngăn kéo thứ ba." Mục Thâm nghiêng đầu nhìn Tình Lãng tìm kiếm tài liệu, đôi mắt của gã ta khẽ nhúc nhích, ánh sáng tràn ngập trong con ngươi màu bạc, "Cậu sống ở đây sướng như thế sao còn muốn rời đi?"

"Sống sướng là Ân Cầu." Tình Lãng vừa nói vừa rút bản bệnh án, sau khi lật ra hắn cũng chứng kiến thêm được nhiều loại bệnh, cho đến khi lật tới trang cuối cùng hắn mới tìm thấy bệnh án của mình.

Triệu chứng: Hai nhân cách.

Tình Lãng đã biết việc này, hắn tiếp tục xem.

Phương pháp giải quyết: Khi tinh thần của nhân cách thứ hai bị thương, giết chết nó.

"... Phương pháp trị liệu cứt chó gì thế này?" Khóe miệng Tình Lãng giật một cái, hắn lật ra sau nhưng không tìm được thêm thông tin gì, chỉ có thể nhịn cảm giác ức chế không quăng bản bệnh án đi.

[Rốt cuộc... Là có chuyện gì?]

Tình Lãng có thể hiểu sự kinh ngạc lúc này của nguyên chủ, bởi vì chính hắn cũng ngu người. Phương pháp giải quyết không hề có tính chuyên nghiệp này là sao, có thật nơi này là bệnh viện tâm thần không?

"Cậu cho rằng tên đó là bác sĩ thật à?" Dường như Mục Thâm nghe thấy lời Tình Lãng nói, gã ta cười nhạo, giọng điệu tràn đầy giễu cợt.

"Ý cậu là sao?" Tình Lãng nhíu mày, cẩn thận đặt bản bệnh án trở lại trong ngăn kéo, nhưng lại vô tình nhìn thấy một ngăn kéo không hài hòa nhô lên. Hắn đưa tay sờ sờ, phát hiện là một cái hốc tối, trên mặt có một lỗ chìa khóa.

"Trong ngăn kéo có một cái hốc tối, chìa khoá được giấu phía sau bức tranh hoa Cúc đằng kia."

Tình Lãng đi về phía gã ta chỉ, ở đó có một bức tranh hoa sồ cúc rất lớn, hắn nhẹ nhàng nhấc lên thì nhìn thấy chìa khóa được dán phía sau bằng băng dính, hắn lấy xuống.

[Hoàn] Kế hoạch công lược không bình thường [vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ