071 - 077 [Hoàn]

30 4 0
                                    

Thư mời từ một người bạn (4)

Thẩm Diên vừa rời đi Tình Lãng đã nhanh chân chạy về phía nhà vệ sinh, hắn đứng trước bồn rửa tay phụt một tiếng phun ra một ngụm máu, từng chấm nhỏ màu đỏ vẩy ra rơi xuống đầy đất.

Tình Lãng mở khóa vòi nước lấy nước súc miệng, nước trong veo cọ rửa sạch sẽ màu máu. Hắn lơ đãng ngẩng đầu chợt đối diện với chính mình trong gương, áo sơmi mới vừa rồi bị Thẩm Diên giật ra mở rộng, để lộ từng vết đỏ tím xanh in trên lồng ngực. Hắn dứt khoát cởi hết ra thì phát hiện không ngờ cả người chỗ nào cũng có, giống như bị ai đó bóp rất mạnh, vết tích lộ rõ mồn một trên da thịt trắng nõn nhưng lại như có một loại ma lực dụ dỗ người ta đến chà đạp.

"..." Tình Lãng đưa tay ấn lên một chỗ tím xanh, cảm giác đau truyền đến khiến hắn không nhịn được "Shhh" một tiếng. Tay hắn chống trên mép bồn rửa tay, đầu cúi thấp che khuất ánh mắt, chỉ để lộ đôi môi mỏng mím chặt vẽ ra một đường cong lạnh lùng.

Một đống vết tích rải khắp toàn thân chỉ trong một đêm vậy mà hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra, Tình Lãng vội vàng bước nhanh về phía giường, thò tay lật tấm chăn lên ngửi.

Hồi ức cuối cùng của hắn là ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, hắn vốn cho đó là mùi thơm của chăn mền, bây giờ hắn có thể xác nhận không phải. Đó là một mùi hương khiến người ta ngủ mê mệt.

Sắc mặt Tình Lãng nhíu lại âm trầm tới mức gần như có thể vắt ra nước, lần này chỉ để lại vết tích, vậy lần sau thì sao?

Mà Thẩm Diên, phản ứng của cái tên đó vượt quá giới hạn rồi...

Tình Lãng bực bội xoa xoa ấn đường, đúng là một đống rối nùi.

Sau khi thay xong quần áo, Tình Lãng đi ra cửa phòng. Suốt một đường từ trong phòng ra tới phòng khách mà không nhìn thấy bất cứ ai, trong lòng hắn hồi hộp một chút.

"Có ai không!" Tình Lãng đi đến bàn ăn nhưng chỉ nhìn thấy đồ ăn thừa từ tối hôm qua vẫn còn y nguyên ở đó, thậm chí còn tỏa ra mùi rất thơm.

Cái chết của hắn không bình thường...

Sắc mặt Tình Lãng trắng bệch xoay người chạy về phía cánh cửa. Nhưng hoàn toàn khác với suy đoán của hắn, cửa lại bị mở ra một cách dễ dàng. Đập vào mắt hắn chính là một ngôi trường ngập trong sương mù xám xịt.

...

Tối hôm qua Hà Già Hào ngủ không được ngon giấc, lúc nhắm mắt ngủ gã cứ luôn cảm thấy có người nói gì đó bên tai mình. Sau đó gã rơi vào một giấc mơ, khi tỉnh lại gã không hiểu sao cổ mình lại đỏ lên, gã vội vàng đi vào nhà vệ sinh, lúc mở vòi nước lại phát hiện nước không chảy.

"Má! Cái nhà cũ nát này." Hà Già Hào đập mạnh một cái lên vòi nước, sau đó choàng khăn lên vai rồi đi ra ngoài gõ cửa phòng của Ninh Bách.

"Ninh Bách! Mở cửa mượn toilet, bên tôi không có nước!" Hà Già Hào gõ một lúc nhưng không thấy ai trả lời, gã trực tiếp mở cửa đi vào lại không thấy bóng dáng của Ninh Bách. Chăn trên giường được gấp lại ngay ngắn, xem ra đối phương đã đi ra ngoài từ rất sớm.

[Hoàn] Kế hoạch công lược không bình thường [vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ