029 - 035

31 4 0
                                    

Lời thật lòng quá mạo hiểm (2)

Lúc Tình Lãng đi vào trường quay, sân bãi đã được dựng gần xong. Hắn nhìn thấy Khưu Thiên đứng cách đó không xa đang trò chuyện với nhân viên công tác, vừa lúc đối phương cũng nhìn thấy hắn, vội vàng chạy chậm tới.

"Anh Tình." Khưu Thiên nhìn đồng hồ, "Tới hơi sớm một chút."

"Đúng vậy, nhờ phúc của cậu." Tâm trạng của Tình Lãng không tốt lắm, hắn nhìn trái phải xung quanh, không thấy khuôn mặt quen thuộc mà diễn viên quần chúng chiếm đa số, "Diễn viên chính của bộ phim này vẫn chưa tới à?"

Khưu Thiên không nghe ra ý trong lời Tình Lãng, chỉ cười gật đầu, "Đúng vậy, tôi đã nói với đạo diễn, trước giữa trưa sẽ quay phần diễn của anh, buổi tối mới quay cảnh của nam chính."

Thợ trang điểm ra hiệu bảo Tình Lãng ngồi xuống để cô trang điểm, nghe thấy Khưu Thiên nói thế mí mắt hắn giật lên, "Tối nay tôi có lịch gì không?"

"Anh có lịch, để tôi xem..." Khưu Thiên móc một quyển sổ trong túi, lật ra vài trang rồi đọc, "Buổi tối có phóng viên từ ba tờ báo giải trí muốn phỏng vấn anh, tôi giúp anh nhận lời từ tờ báo có lượng tiêu thụ tốt nhất, ngoài ra còn ba lời mời quảng cáo cần anh đến phỏng vấn một chút."

Tình Lãng nghe xong trong lòng lạnh xuống, thợ trang điểm cũng trang điểm xong nên thu dọn dụng cụ rời đi. Tình Lãng nhìn gương mặt xinh đẹp như búp bê trong gương, hắn xoa xoa huyệt thái dương, "Cậu nói cho tôi xem lúc nào thì tôi được nghỉ ngơi."

Khưu Thiên khép cuốn sổ một cái "bộp", cười híp mắt trả lời, "Chẳng phải anh chỉ cần hoàn thành toàn bộ công việc là có thể nghỉ ngơi sao?"

Chết tiệt! Từ ký ức của nguyên chủ Tình Lãng biết được, nguyên chủ không nghỉ ngơi đàng hoàng đã mấy tháng rồi. Khi hoàn thành một công việc, Khưu Thiên sẽ ngay lập tức nhận thêm nhiều công việc khác rồi bảo nguyên chủ đi làm, mặc kệ những việc khác trong cuộc sống của hắn. Mặt ngoài tiếp đãi nồng hậu với Tình Lãng, thật ra bên trong là muốn hắn làm việc tới chết.

Nếu chấp niệm là xử lý Khưu Thiên, hắn sẽ làm không do dự.

Nhưng Tình Lãng biết những đãi ngộ này, đều là nhờ người kia mà có.

Tay đặt trên tay cầm ghế của Tình Lãng siết chặt nhưng gương mặt của hắn vẫn tỏ ý cười: "Khưu Thiên, sáng nay suýt chút nữa tôi đã bị cảnh sát giao thông tặng vé phạt rồi."

Khưu Thiên nghe thế nhướng mày, chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ, cậu ta dời ghế ngồi xuống bên cạnh Tình Lãng, hạ thấp giọng nói: "Anh Tình, có chuyện gì thế?"

Tình Lãng không lo lắng như cậu ta, khóe mắt liếc qua nhìn thấy những người khác đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò, hắn cười khẩy trong lòng: "À, buổi sáng tôi đói quá mà trong nhà lại không có gì ăn, thấy cậu lúc nào cũng bận rộn nhiều việc dẫn dắt người mới nên tôi không tiện quấy rầy cậu, đành tự mình lái xe đi mua."

Càng nghe sắc mặt Khưu Thiên càng cứng ngắc, nhưng cậu ta vẫn cố gắng gật đầu, "Là do tôi sơ sót."

"Sau đó tôi đói quá nên nhất thời không chú ý tốc độ, cơ mà cuối cùng anh trai cảnh sát giao thông vẫn mở một mặt lưới thả tôi ra." Tình Lãng nhìn thấy sắc mặt Khưu Thiên hơi dịu lại, hắn ôm bụng bổ sung thêm một câu, "Nhưng mà từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì."

[Hoàn] Kế hoạch công lược không bình thường [vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ