001 - 007

60 7 0
                                    

Khởi đầu

"Tình Lãng, cậu đúng là người công lược kém nhất mà tôi từng hướng dẫn cho đến giờ!"

Tình Lãng thả lỏng toàn thân ngồi phịch trên ghế, hắn ngửa đầu, vẻ mặt không đếm xỉa tới. Lúc nghe thấy tiếng rống giận dữ của người đàn ông trung niên ngồi đối diện, hắn chỉ bĩu môi, nói: "Lão Trần, lần này là chuyện ngoài ý muốn mà..."

Trần Trung giơ tay dứt khoát vỗ bàn một cái "rầm": "Ngoài ý muốn?! Cậu đếm xem đây là lần thứ mấy cậu công lược thất bại rồi? Cậu không biết nhưng tôi biết! Một trăm lẻ tám lần! Đầu óc thiểu năng tới mức nào mới đạt được thành tích này!"

"Lão Trần à..."

"Gọi tôi là chú Trần! Tôi không có già tới mức đó!" Tảng thịt trên người Trần Trung run run, ông ta cầm cục giấy vo tròn trên mặt bàn ném về phía Tình Lãng, giận quá hóa cười: "Tự cậu xem đi, tôi nói cho cậu biết, cậu gây ra họa lớn rồi!"

Tình Lãng thấy Trần Trung thật sự nổi giận, hắn đành phải tà tà chống người lên, xoay người nhặt cục giấy trên đất. Trên giấy có rất nhiều nếp nhăn, Tình Lãng phủi mấy lần mới tạm trải cho nó phẳng. Hắn bắt đầu đọc từng câu từng chữ.

"Vì nhân vật chính chết nên dẫn đến thế giới sụp đổ..." Tình Lãng đọc đến đây thì nhíu mày, hắn giơ tay lên quơ quơ tờ giấy, giọng điệu như bất cần đời: "Chú Trần, tôi bị oan mà, lúc tôi rời khỏi thế giới đó nhân vật chính vẫn còn sống rất tốt."

"Sống rất tốt? Chính cậu sợ đau phủi mông chạy trốn, để lại nhân vật chính không ngại nguy hiểm đến tính mạng, một mình xông vào trại địch cứu cậu, cuối cùng bản thân bị thương nặng mà chết."

"Có chuyện này sao? Vậy rõ ràng nhân vật chính có tình cảm sâu đậm với tôi, theo lý thuyết không phải tôi đã công lược thành công rồi sao?" Tình Lãng híp mắt, ngón tay xoa xoa cằm ra vẻ gật gù tinh thông mọi thứ.

Trần Trung đần mặt ra, sau đó lập tức nói: "Đó là bởi vì nhân vật chính bỏ mạng trước khi nhận ra tình cảm của mình, cậu đọc tiếp đi."

"Vì tình huống đi theo chiều hướng xấu nhất, Bộ thống nhất quyết định lấy hết toàn bộ phúc lợi của Tình Lãng, xem như cảnh cáo!" Tình Lãng cau mày, lần này trên mặt hắn mới xuất hiện chút vẻ nghiêm nghị, "Chú Trần, nghĩa là sao?"

"Nghĩa là sau này cậu sẽ không có hệ thống đi theo hỗ trợ công lược, bao gồm cả Vòng Sáng và Bàn Tay Vàng. Nói tóm lại, cậu là người xuyên việt ở tầng thấp nhất." Lúc Trần Trung nói đến ba chữ tầng thấp nhất còn cố ý nhấn mạnh, khóe mắt lườm Tình Lãng một chút, mũi vểnh lên trời, khinh thường hừ một tiếng, "Ngoài ra đừng gọi tôi là chú, tôi với cậu không quen biết, sau này phải gọi tôi là anh Trần."

*Vòng Sáng: Có thể hiểu là aura, hay còn gọi là vòng sáng may mắn.

"Anh Trần, hình phạt này có nặng quá không, anh cũng biết tôi không biết gì về công lược, tay cầm bảo đao Đồ Long mà còn không trảm được rồng, bây giờ ngay cả Thần khí của tôi cũng bị tịch thu, vậy bảo tôi công lược kiểu đếch gì?" Tình Lãng vò tờ giấy thành một cục, tiện tay ném ra sau.

[Hoàn] Kế hoạch công lược không bình thường [vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ