Seungmin đang ở công viên XX và em chả hiểu sao mình lại ở đây nữa rõ ràng là không phải em từ chối tên đó rồi sao????
Fastback
Sau khi suy nghĩ một hồi seungmin vẫn quyết định không đi
" Whê, sao lại không đi?" - chan chán nản nói lớn
" Ya cậu kia tôi cảnh cáo nhiều rồi đấy" - lại là tiếng của bác thủ thư
" Cháu xin lỗi ạ"
" Nay cuối tuần mà cậu đừng có lôi bài tập vào nữa dù gì cũng đang hè mà" - chan quay ra thuyết phục seungmin bằng giọng nhỏ hơn lúc nãy
" Dù là đang hè nhưng chúng ta vẫn đi học vả lại cuối cấp rồi không có bài tập cũng phải ôn tập chứ" - trái ngược lại với chan seungmin như đang phân tích à mà thì đúng là vậy mà phân tích vì sao không nên đi chơi
Chan bất lực luôn mà, thở dài mà phải ôm gáy để không tăng xông cãi nhau với học bá trong thư viện vì sợ bị cấm cửa thì chính là tình trạng của chan
Anh thở dài nhìn đồng hồ đeo tay rồi quyết liệt nói " tối nay 8h cậu nhất định phải có mặt ở đấy cho tôi không đừng trách" - sau đó là cầm cặp sách vác cây guitar chạy đi luôn
Để lại seungmin có chút khó hiểu
Trở lại với thực tại, không Seungmin sợ tên đó đâu tại nhìn ánh mắt đó kiên quyết quá với cả dù gì tên đó có lòng mời thì em cũng đi chợ cậu ta vui vậy cứ coi là vậy đi
Seungmin cũng có nhắn tin cho chan vị trí của mình rồi mà chả hiểu sao nay ở đây lại đông người đến vậy
Seungmin vốn hướng nội em ít tụ tập thì cũng chả đi mấy nơi đông người như này, vì đông quá mà em chả nhìn thấy tên kia đâu thế cún con cứ bị xoay vòng giữ nơi đông người luôn
Bỗng có một bàn tay của ai đó kéo em ra khỏi đám đông đấy khi quay người lại không ai khác là chan
Vẫn là tên ngốc đó nhưng là cùng với mái tóc vàng được tạo kiểu tỉ mỉ, áo phông trắng quần jean đen cùng áo khoác da trên lưng còn là cây guitar điện mà sáng nay em thấy trông tên ngốc đó giờ cũng điển trai chứ bộ
Thấy em ngơ ngác chan liền dơ tay vẫy vẫy trước mặt em, seungmin cũng trở về thực tại mà nhanh chóng bỏ tay chan ra khỏi tay mình
" Sao đừng bảo là tôi nhuộm tóc xong là chuyển qua thích tôi nha" - chan nửa đùa nửa thật
Seungmin nghe vậy đương nhiên là nhìn anh bằng ánh mắt khinh khỉnh xong còn lùi lại một, hai bước
" Thôi được rồi không tấu hài nữa đi thôi" - chan liền vẫy tay để seungmin đi theo mình
Đi một lúc thì cũng đến nơi mà chan muốn cho em xem là sân khấu ở trong công viên nó không quá to nhưng trông cũng ổn áp
Có micro, đàn guitar rồi trống nữa có rất nhiều thứ trên đó hình như chuẩn bị có tiết mục nào đó seungmin liền quay qua chan hỏi thì tên đó chỉ bảo
" Đứng đây là đẹp nhất rồi, thế nhớ cứ đứng đấy cho tôi" - rồi chạy đi ra sau cái sân khấu đó luôn
Seungmin không phải đồ ngốc em cũng đoán được tên bạn cùng bàn kia định làm gì nhưng suy cho cùng Seungmin vẫn khá tò mò
Mà giờ thì chỗ em đứng cũng bắt đầu chật kín người rồi giờ thì cũng hiểu sao nay lại đông đến như vậy
Ánh đèn đột nhiên tắt hết sau đấy là bóng dáng tên ngốc kia với cây đàn guitar của mình và cả cậu bạn han và Changbin nữa
Tiếng reo hò thực sự bùng nổ khi cả ba người kia xuất hiện
Và sau đó là những giọng hát được cất lên giai điệu từ cây guitar ca từ thực sự rất hay
Nhìn chan ở trên đó như trở thành một con người khác vậy, cái ánh mắt toát lên vẻ hồ hởi như được làm chính mình
Sau khi trình bày 3 ca khúc thì nhóm mới dừng lại để giao lưu và giới thiệu với mọi người ở dưới sân khấu
Thì ra chan, changbin, han là thành viên nhóm 3 racha này là một nhóm underground nổi tiếng ở trên mạng nhưng lại khá kín tiếng họ chỉ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc, hôm nay là ngày đầu ra mắt công chúng cũng là lần đầu cả ba được trình diễn trên một sân khấu thực sự
Seungmin phải công nhận lượng người hâm mộ của hội thực sự đông và khủng khiếp vì khi cả ba phát biểu thì lần lượt những tiếng hò reo lại được vang lên không những thế nhiều người đi đường nhận ra bài hát lên cũng tấp lại vào công viên xem nên giờ nơi này chật kín người luôn
Và không làm cho người hâm mộ cảm thấy thất vọng cả ba người đã đốt cháy sân khấu thực sự, đến cả một người không mấy mặn mà với nhạc "ồn ào" cũng dần bị đắm chìm vào với không khí sôi động xung quanh
Sau khi buổi trình diễn kết thúc chan liền muốn đi tìm Seungmin, lúc trên sân khấu chan không ít lần để ý tới vẻ mặt thích thú của chú cún này nhưng lại chẳng kịp cho chan một lượng lớn fan đã chặn đường anh để xin chữ ký không ít fan trong số đấy là học sinh của trường anh đang theo học làm chan cứ thế kịp kéo lại chả đi tìm Seungmin được
Còn em thì từ xa trông thấy cảnh này thì cũng chỉ biết cười bất lực
Cũng may anh quản lý của nhóm đến và dẹp loạn cứu chan nên vật vã một hồi chan cũng đến được chỗ Seungmin