there

66 9 0
                                    

Có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ như vậy nếu như chan không đồng ý về nhà

Ngày mừng thọ của ông nội anh cũng đến, seungmin đã rất cố gắng thuyết phục chan về nhà và anh đã đồng ý. Mọi chuyện mới đầu vẻ rất ổn thỏa chan còn đưa seungmin về ra mắt ra đình, ai trong nhà anh cũng đều quý seungmin hết tại vì em ngoan với lễ phép vô cùng

Nhưng nếu mọi chuyện êm đềm như vậy thì sẽ chả có gì đáng nói khi bố chan- ông Bang bắt anh phải rời 3 racha và dừng việc viết nhạc

Kết cục là cả hai đã to tiếng với nhau trên bàn ăn, dù ông bà anh có cố khuyên ngăn bố anh rằng việc chan theo đuổi nghệ thuật là một chuyện tốt nhưng có vẻ ông bang vẫn luôn cho đó là thứ vô bổ

Cả mẹ anh cũng vậy dù rất thương anh nhưng đối với bà việc học vẫn quan trọng hơn cái thứ gọi là đam mê đó

Chan đã đùng đùng bỏ đi ngay trong bữa ăn

Seungmin biết mọi chuyện rất phức tạp nên vẫn luôn ở bên cạnh ăn ủi anh

Nhưng mẹ chan thì lại muốn em giúp bà thuyết phục anh từ bỏ đam mê và chú tâm vào việc ôn thị đại học

Nói thật em thật lòng không muốn giúp mẹ anh một chút nào, dù việc học quan trọng thật đấy với cả chan vẫn đang tiến bộ lên từng ngày không phải sao và còn thứ kiên quyết nhất mà làm seungmin không muốn giúp mẹ anh đó chính là ánh mắt sáng ngời của anh khi đứng trên sân khấu, đứng trước các fan

Cái hình ảnh đó nó cho Seungmin thấy chan thực sự đặt tâm huyết vào những sáng tác của mình như thế nào

Đến một người quan trọng việc học như em còn thấy anh đam mê thế nào mà sao bố mẹ anh lại bài xích chuyện này đến thế

" Vậy nếu cháu giúp Chan thi đỗ vào trường Yonseo thì chú và cô sẽ không bắt chan bỏ làm nhạc chứ?" - em đưa ra đề nghị

" Cháu đang thương lượng với cô sao?" - bà bang hỏi ngược lại

" Lực học của chan trước giờ vẫn rất tốt chẳng qua cậu ấy không có một động lực nhất định thôi ạ"

" Kể cả thằng bé có vào được Yonseon* thì nó cũng còn cả trách nhiệm là kế thừa công ty, cô thừa biết tính nó nếu cô đồng ý chắc chắn nó sẽ đi theo cái đam mê của nó mà không đoái hoài gì đến công ty"

" Chuyện đó cô không nhất thiết phải lo đâu ạ"

" Cháu nói vậy là sao?"

" Chan đam mê âm nhạc là thật, cậu ấy đặt rất nhiều tâm huyết vào chúng nhưng chan cũng từng nói với cháu rằng nó là đam mê là sở thích nhưng cậu ấy cũng chẳng thể đi với nó lâu dài được vì chan biết cậu ấy còn có trách nhiệm với công việc của gia đình"

Bà bang có phần sững người khi nghe nhưng lời Seungmin nói

Thành thật mà nói thì trước giờ trước giờ bà bao giờ hỏi chan về việc mà anh thực sự đam mê cả, cũng chẳng thực sự hiểu chan nghĩ gì. Trước kia khi thấy anh làm nhạc bà cứ nghĩ nó chỉ là sở thích nhất thời rồi bỏ , rồi khi bố mẹ cấm anh chơi nhạc, chan đã cố tình học hành xa sút thậm chí đỉnh điểm là bỏ nhà ra ngoài ở

Chan biết bố mẹ không thích anh chơi nhạc và chính bản thân anh cũng biết mình cũng chẳng thể theo con đường này dài lâu, vì dù có đam mê thế nào thì anh cũng đâu bỏ được trách nhiệm

Cả nhà có mỗi anh là cháu trai vậy nên chan cũng đâu thể đánh liều nhưng điều mà anh không hiểu là, bố mẹ anh họ lại bài xích chuyện anh làm nhạc đến vậy

Chan nhiều lần đã giải thích nhưng việc học hành không ổn nên bố mẹ anh vẫn nghĩ chính việc làm nhạc làm anh xa sút

Vậy nên rắc rối cứ ngày một tăng lên

" Cháu nghĩ cô và chú nên thực sự nghiêm túc nói chuyện với cậu ấy và còn..."- seungmin lôi từ trong cặp ra hai tấm vé

Bà bang cầm lấy hai chiếc vé với vẻ hoài nghi

" Là vé của buổi hoà nhạc mà sắp tới chan diễn đó ạ, cháu nghĩ cô và chú nên chứng kiến rồi sẽ hiểu tại sao cháu mới không muốn giúp cô bảo chan từ bỏ việc làm nhạc"

Cốc cốc

" Mình vào nhé"

Nghe thấy tiếng của seungmin chan luống cuống dập tắt điếu thuốc trên tay

" C..có chuyện gì sao?" - chan nở nụ cười công nghiệp cố lấm lém việc bản thân vừa làm

Seungmin bước vào studio đương nhiên là nhận ra ngay chan vừa làm gì tại nhìn cái hành động lấm liếm kia, và cả mùi thuốc lá còn rõ như này thì có kẻ ngốc mới không nhận ra

" Anh hút thuốc?"

" Mình không có!" -chan lắc đầu lia lại

" Anh khỏi trối đi mấy lần trước em toàn thấy anh trốn trong góc ở nhà thể chất để hút thuốc đấy" - seungmin liền vạch trần bạn người yêu

Chan bị sờ đuôi đương nhiên là thấy rén

" Chỉ là mình thấy căng thẳng quá thôi"

" Thế em để làm gì mà bạn không dùng mà phải hút thuốc? Giờ người với phòng đầy mùi thuốc lá!" - seungmin liền nhéo mũi người đang kéo mình lại để ôm

" Dùng bạn?! Vậy tối nay ngủ ở đây với mình đi " - chan thản nhiên nói

Còn seungmin giờ thì đã quá quen với việc bị bạn người yêu bé hơn mình tận mười mấy ngày trêu nên cũng chẳng còn đỏ nổi mặt nữa

" Có đầu bạn ấy" - seungmin liền gõ nhẹ vào đầu chan một cái

" Nghiêm túc đó"

" Ừ thì nghiêm túc...mà này vừa nãy em vừa gặp mẹ bạn đó"

Vẻ mặt anh có phần trùng xuống khi nghe seungmin

" Mẹ anh bảo bạn khuyên anh từ bỏ đúng chứ?"

" Đúng nhưng mà chưa hết, bố mẹ bạn sẽ tới buổi hòa nhạc ngày kia đó"

" Bố mẹ mình? Đến?!" - chan nghi hoặc nhìn người ngồi trong lòng mình

" Là em đưa vé cho mẹ bạn, em bảo sẽ giúp bạn thi đỗ đại học mà mẹ anh muốn vả lại cả hai sẽ không ngăn cấm việc bạn làm nhạc nhưng.."

"Nhưng...?" Chan trông chờ theo lời Seungmin nói

" Học đại học xong dù vẫn được chơi nhạc nhưng phải vào công ty làm, đó là hai điều kiện "

Chan mỉm cười trước những gì seungmin nói, anh không ngờ em lại giúp đỡ anh nhiều đến vậy

" Về cái điều kiện thứ hai, nó là bắt buộc rồi nhưng dù sao thì cũng cảm ơn bạn nhiều..." - chan liền rúc sâu vào hõm cổ em

" Không có gì chẳng qua là giúp cho nhóm nhạc yêu thích không bị dishband thôi" - seungmin nói với giọng thản nhiên và điều đó làm chan lại phải bật cười















* Đại học top đầu hàn quốc mà sốp bịa

Love Actually [Chanseung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ