Bài kiểm tra vừa rồi chan làm khá tốt, điểm cũng đã cao lên dù vẫn mắc lỗi nhưng trong một thời gian ngắn mà đã thay đổi như này thì thực sự rất ổn rồi
" Thấy chưa tôi nói là bài này tôi làm tốt mà" - chan hớn hở dơ bài kiểm tra được 70 điểm trước mặt em
Seungmin thở dài " muốn gì?"
Chan ngẫm nghĩ một hồi rồi nói " tôi muốn dậy cậu chơi guitar"
Seungmin dừng bút bỏ dở bài tập đang làm mà khó hiểu nhìn chan
Không phải em mới là người thực hiện mong muốn sao???
" Sao lại muốn vậy?"
" Thích vậy thôi, thế chốt hôm nào học xong mà còn thừa thời gian tôi sẽ dậy cậu"
Và thế là mỗi tuần từ một đến hai buổi chan sau khi học xong thì lại quay qua dậy Seungmin guitar
Mới đầu có chút lóng ngóng nhưng trộm vía ai kia chỉ dạy cũng nhiệt tình nên seungmin cũng thạo dược cách đánh một vài nốt cơ bản rồi
Mà hôm nay cả hai ở lại thư viện học vì nay được tan sớm nên vì thế việc học kèm cũng diễn ra nhanh chóng
Bỗng tiếng bụng của seungmin kêu lên làm em mặt đỏ bừng mà ngại chỉ biết lấy hai tay để tên "học trò" đừng nhìn mình
Còn chan sau khi nghe tiếng dạ dày Seungmin biểu tình thì không khỏi bật cười nhưng lại cảm thấy hành động che mặt của seungmin rất đáng yêu
" Ẹ hèm... đi ăn không?" - chan cố tình hắng nhẹ để Seungmin chú ý
Seungmin dù dùng ánh mắt sát thủ nhìn chan nhưng để bụng đói cãi nhau sao lại nên cũng đi theo, giờ seungmin cũng đã quen với việc ngồi sau lưng chan rồi nên giờ đừng chê em nữa
Sau tầm 10' ngồi xe thì cũng đã đến nơi seungmin chỉ, em muốn ăn tobokki nên đã chỉ chan quán vỉa hè mình và cậu bạn thân Yongbok hay ăn
Và thật trùng hợp là tên chíp ngố đó cũng ở đây cùng cậu bạn Hyunjin
" Seungminie cũng tới đây ăn sao?"
" Ừm cũng lâu rồi tớ chưa ăn, mà sao cậu đi không rủ tớ hả???" - seungmin chuyển qua dỗi Yongbok luôn
" À ni ai biểu cậu bận phải dậy kèm tên kia làm gì" - yongbok đang có thanh minh
" Sao lôi tôi vào????" - chan hoang mang khi bị chỉ mặt điểm tên
Thế là yongbok phải loay hoay xin lỗi cậu bạn thân mất một lúc thì mới có thể quay ra ăn tiếp phần của mình
Sau khi xin lỗi thì liền quay ra nói chuyện với Huynjin mà bỏ bạn luôn, đúng thật là con chíp ngố này
sau đó cả bọn cũng vui vẻ mà chén hết mấy phần tobokki
" Gì đây?" - Seungmin ngơ ngác nhìn tấm vé xem phim mà chan chìa ra trước mặt mình
Cả hai đang ngồi học tại nhà Seungmin như mọi ngày thì bỗng chan lôi đâu ra tấm vé xem phim đưa cho Seungmin
" Đi không?" - chan dù trả lời một cách khá thản nhiên nhưng lại nhìn qua chỗ khác
Seungmin nheo mắt nghi ngờ nhìn chan rồi lại nhìn tấm vé xem phim kia, tấm vé đó là bộ phim mới ra gần đây
" Sao lại đưa nó cho tôi?"
" Chẳng phải hôm trước cậu nói muốn xem nó sao
Chả là bữa trước Seungmin có nói vu vơ về việc muốn đi xem bộ phim này vì chủ đề của nó về lịch sử của một nhà toán học nên em khá hứng thú
Nhưng đó cũng chỉ là một câu nói vu vơ thôi, seungmin cũng chẳng biết mình có đi xem nó hay không mà giờ chan lại đưa cho em tấm vé của bộ phim đó
" Tại sao lại mua nó?"
"... Còn cậu sao hỏi nhiều vậy?" - chan nhíu mày đặt tấm vé xuống bàn
" Thắc mắc nên hỏi thôi" - em vẫn thản nhiên đáp
Chan lần nữa thở dài " coi như là quà đáp lễ vì dậy tôi học đi"
Cả chan và seungmin chả hiểu sao không khí dạo giữa cả hai gần đây khá gượng gạo dù thi thoảng vẫn cãi nhưng không còn nhiều như trước nữa
" Lòng tốt của cậu tôi nhận"
Thế là cuối tuần chan lại vác con moto qua nhà seungmin để rước cả hai đi xem phim
Dù chan là người mua vé nhưng suốt hơn một tiếng chiếu phim thì chan toàn ngủ
seungmin thấy chan ngủ thì chỉ biết thở dài nhưng cũng không thể trách được tại phim này chủ yếu nói về toán mà chan đâu phải tuýt hiếu học đâu mà hứng thú
Còn seungmin thì thi thoảng lại chẳng thể tập trung vào bộ phim trước mặt vì thỉnh thoảng chả hiểu sao lại quay ra ngắm chan, xong lại tự hỏi tại sao bản thân lại làm vậy
Thế là kết thứ thúc bộ phim thì trong đầu hai bạn trẻ cũng chẳng đọng lại mấy tại người thì ngủ người thì lúc xem lúc lại quay ra ngắm người kia ngủ
Phim hết khá sớm nên còn rất nhiều thời gian, chan thì sau khi ngủ một giấc thì đương nhiên là khỏe hơn thế là kéo seungmin vào khu trò chơi
Nếu nói là lần đầu đến khu trò chơi thì cũng không phải tại khi còn bé seungmin cũng được bố mẹ cho đến thường xuyên nhưng em không chơi không phải tại em không biết mà là em không có hứng thú với những thứ đó
Khi chan nhét vào tay em khẩu súng đồ chơi to đùng rồi bảo em phải nhắm vào mục tiêu trên màn hình thì seungmin khá hoang mang
Trông khi cậu bạn bên cạnh liên tục ghi được điểm thì em cứ loay hoay bắn vào "mấy tên địch" trên màn hình mà chả trúng
Và đương nhiên chả mấy chốc seungmin bị gameover
" Thì ra cũng có thứ cậu tệ hạ" - chan hơi trêu chọc nhìn em
" Tại tôi chưa bao giờ chơi chứ bộ" - seungmin đột nhiên nói với giọng hơi ấm ức làm chan đơ ra vài giây
" Ừm.. chưa bao giờ chơi sao?"
Em cũng thành thật gật đầu
Đây là lần đầu tiên chan nghe vậy đó, dù gì cũng là người thành phố mà sao lại chưa chơi chứ
" Chưa từng đến đây sao?" - chan lại hỏi vì khá tò mò
" Hồi nhỏ có đến rồi nhưng không có hứng thú cho lắm "
Chan shock văn hóa part two rồi đấy
Rồi chẳng hiểu sao trong người lại hừng hực khí thế làm seungmin bên cạnh rén ngang
Và thế là chan quyết tâm kéo seungmin đi chơi cho bằng hết cái khu game này
Happy Stray Kids 6th anniversary ✨🫶