" không tính cho bố mẹ biết luôn sao?" - người nọ bước vào phòng bệnh của chan rồi nói với giọng có chút mỉa mai
" về rồi sao" - chan nằm trên giường bình thản với sự xuất hiện của người kia
" em vừa về sáng nay" - người kia thông báo
" Về sao không thông báo?"
" báo làm gì lúc đấy không phải anh cũng đang "đóng đinh" ở viện đây sao?" - người kia đang ám chỉ việc chan phải nhập viện
"Anh đang bị thương mà chú mày vẫn không tha sao?" - anh đảo mắt chán nản nói
Người kia cười nhẹ một cái " thấy vẫn khỏe re đấy thôi"
Chan chán nản nheo mày nhìn người kia, không ai chính là em trai nuôi của anh lee Minho
" Sao?" - Minho nhướn mày thích thú nhìn chan
" Có gì nói thẳng ra đi"
" Là cậu bạn vừa rồi, người yêu anh sao?" - Minho vừa nói vừa kéo ghế lại gần giường bệnh để ngồi
" Bạn bè thôi" - chan nói vậy nhưng lại mỉm cười làm Minho khó hiểu
" Được rồi không bỏ qua chuyện đấy đi, không định làm lành với bố mẹ à?" - minho đột nhiên nghiêm túc
" Chú Yoo nói với em anh giấu cả hai về việc tai nạn" - Minho nói tiếp
Chan đột nhiên im lặng làm minho cũng hiểu rằng lần này có vẻ mọi chuyện rắc rối hơn mọi khi
" Bỏ qua chuyện đấy đi thế lần này định đi hay ở lại?" - chan đánh lạc hướng bầu không đang có vẻ rối rắm lên
" Vụ kiện tụng bên đó xong rồi nên em nghĩ là lần này sẽ về hàn luôn" - minho nói giọng có chút gì đó như chút bỏ nhiều lo âu
" Xong hết rồi sao?" - anh có vẻ bất ngờ trước câu nói của em trai mình
Minho gật đầu
" Xong là tốt rồi" - chan cười nhẹ nhìn minho nói như thể chúc mừng
" Mà cũng chúc mừng anh buổi biểu diễn lần trước em có xem rồi"
" Chúc mừng anh mày hay là Jisung? Mau làm hòa với nó rồi yêu nhau luôn đi chứ chúng mày cứ lởn vởi làm tao ngứa mắt quá" - anh nói với giọng khinh bỉ
Còn minho nghe vậy thì có chút giật mình nhẹ mà cười trừ
....
Chan chỉ phải ở viện đâu đó mất một hai hôm vì tổng thể thì anh bị thương không quá nặng và mấy hôm đó người cơm bưng nước rót tận miệng chan đương nhiên là seungmin
" Tôi muốn ăn canh sườn bò"
" Nay tôi lại thèm bimbimbap cơ"
" Hay này cậu làm canh gà hầm nhân sâm đi" - chan dù đã ra viện nhưng miệng vẫn không ngừng đòi seungmin nấu đồ ăn cho
Mà tên này đòi toàn món khó mà em vốn chỉ biết mấy món cơ bản ăn cùng cơm thôi
Thế mà anh vẫn cứ đòi lại còn khen ngon lắm làm em tưởng thật
Tại em nếm thử đồ mình nấu rồi nó đâu đến mức ngon chỉ gọi là là tàm tạm có bữa còn nhạt toẹ mà tên này vẫn khen ngon
Thế là giờ seungmin kiêm gia sư kiêm luôn bảo mẫu cho chan
Mà giờ để thuận tiện cho việc dạy kèm thì seungmin sẽ qua nhà chan dạy, chan thì bị bó bột nên cả hai phải bắt xe buýt đi
Ban đầu em còn tưởng chan sẽ dẫn mình tới một biệt thự trông xa hoa đắt đỏ lắm nhưng lại đưa em đến một căn hộ nhỏ
Nhưng cái căn hộ mà chan nói là nhỏ không hề nhỏ chút nào trông nó rộng còn phải gấp hai lần nhà em
" Nhà riêng của tôi nên không có ai đâu nên cậu yên tâm"
Căn hộ này khá là rộng rãi còn có cả ban công hướng ra trung tâm thành phố nữa, xung quanh được bày trí theo hai màu trắng đen mọi thứ xung quanh cũng rất gọn gàng và ngăn nắp
Ở đây còn có 2 phòng ngủ thì phải
" Bên đó là studio"
" Studio sao?" - seungmin nghe chan nói thì có phần thấy thú vị
" Muốn vào không?" - anh hỏi
Em cũng gật đầu đồng ý với vẻ tò mò
Bên trong là một studio nhỏ, có máy tính, nhạc cụ, loa, mic và vân vân mây mây những thứ cần thiết cho một studio
Và rất nhiều bản thảo được để trên bàn cạnh sopha, seungmin có chút tò mò mà ngắm nghía mọi thứ xung quanh
Chan nhìn em không khác nào một đứa trẻ lần đầu thấy đồ chơi mới vậy đó
Sau khi ngắm nghía một hồi còn được chan cho nghe thử vài demo thì Seungmin mới nhớ ra bản thân còn phải dậy kèm tên này nữa
Dù có nghỉ mất mấy buổi nhưng trộm vía chan học rất nhanh nên buổi học cũng kết thúc khá sớm.
Bố mẹ em thì dạo này đi công tác miết nên cũng chẳng ăn tối ở nhà nên seungmin định ăn luôn với chan
Nhưng đến lúc mở tủ lạnh ra thì seungmin mới tá hỏa bên trong chả có cái gì ngoài nước đóng chai
" Rốt cuộc từ trước tới giờ cậu sống như nào vậy????"
" Tôi có gọi đồ ăn ngoài nha" - chan lên tiếng giải oan cho bản thân
Seungmin nghe vậy thì chỉ biết thở dài rồi đành xuống dưới siêu thị mua đồ ăn vậy, mà đi một mình cũng đâu có yên
Chan đang bị thương nhưng vẫn loi choi đòi đi theo với lý do
" không có tôi đi cùng chắc chắn cậu sẽ lạc"
Tính đi cũng phải tính lại giờ em cũng đang chăm tên kia nên là seungmin đi một vòng siêu thị chất đầy đồ ăn lên xe mới chịu mà quay qua quay lại thấy cái cậu chan kia đã đi thanh toán hết rồi
" Mang đây tôi cầm cho không người ta tưởng tôi bắt nạn cậu đấy" - seungmin bất lực nói
" Tôi què có một tay thôi yên tâm xách được " - và thế là chan đã dành luôn túi đồ mà cầm