Tay chan cũng đã khỏi anh vừa đi tháo bó bột về, nhưng vẫn cần thêm 1-2 tuần để tay có thể cử động lại bình thường
Nói thật là nó chẳng đau chút nào đâu như vì đại cuộc mà anh nhờ Jisung nhắn tin nói dối seungmin rằng anh bị thương lần nữa?
Và thế là thành công kéo em qua nhà mình được
" Cậu thôi làm quá đi được không?" - seungmin day trán vì độ ồn ào của chan
" Nhưng đau thật mà"- chan ủy khuất nói
Seungmin thở dài
" Cậu đau nhưng tôi có phải bác sĩ đâu mà giúp cậu được"
" Chỉ cần cậu ở đây thì tôi sẽ hết đau, đấy thấy không từ lúc cậu đến tôi hết đau thật nè " - chan tỉnh bơ nói rồi dỡ bên tay bị thương lên khua khua
Nói thật là seungmin chưa quen với kiểu nói chuyện như này đâu, dù có nghe qua mấy bài anh viết về tình cảm rồi nhưng thực sự em vẫn cảm thấy nó kì cục lắm
" Cậu đùa tôi chắc?" - giọng seungmin có chút trùng xuống
Chan nghe vậy có chút lo lắng cúi xuống nhìn em
" Tôi đâu có ý như vậy"
" Jisung nhắn với tôi cậu bị thương rất nặng, cậu có biết tôi đã lo lắng khi chạy đến đây như nào không?"
Lần nữa chan lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của seungmin, trông em dạo này mệt mỏi vô cùng chỉ không gặp nhau mới hơn 1 tuần thôi mà cái má bánh bao kia đã gần như biến mất rồi
" Seungmin..."
Lúc nhận được tin nhắn của Jisung em đã rất lo lắng em sợ anh lại bị thương như lần trước nên cứ thế phi thẳng đến căn hộ của anh nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy người kia than đau tay với em, và em đã thực sự rất tức giận
Seungmin tính bỏ đi về nhưng chan đã nhanh chóng kéo em lại mà ôm cứng ngắc
" Thả tôi ra" - em chẳng buồn vùng vẫn
" Không bỏ, đừng quên cậu vẫn còn hai nguyện vọng chưa thực hiện cho tôi đâu"
" Vậy thì làm sao cơ chứ, cậu đừng có lôi chuyện đó ra rồi bắt tôi tha thứ cho cậu" - seungmin bắt đầu cố đẩy người kia ra nhưng sức của một omega sao đọ nổi với một alpha cơ chứ
" Seungmin dừng quậy nữa" - chan đột nhiên nghiêm giọng nói
Giọng điệu đó không hiểu sao làm seungmin cảm thấy có chút lo sợ nên cũng chẳng dám cựa quậy thoát ra nữa
" Nghe này xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng được chứ" - chan hạ giọng rồi cũng thả lỏng vòng tay ra để nhìn người trong lòng
Nhưng Seungmin vẫn còn giận lắm em hận vì không thể đem tên alpha này đi chiên luôn cho rồi
" Cậu tưởng bản thân chỉ có một lỗi đấy thôi hả?" - em nói với giọng lí nhí
" Gì cơ?"
" Tự đi mà hiểu hứ!" - em quay mặt đi không thèm nhìn tên đang ôm mình
" Cậu vẫn giận vì tôi nhận mấy món quà đó sao" - chan cười mỉm thích thú khi nhìn hai tai em có phần đỏ lên sau câu hỏi của mình
" Sao tôi phải giận chuyện đó chứ"
" Còn chối hả chữ ghen nó hiện hết lên mặt cậu rồi đấy" - chan nhéo nhẹ cái mũi của seungmin
"Ai bảo cậu tôi ghen!" - seungmin dù tai đang đỏ hết lên nhưng miệng nhỏ vẫn cứ chối
" Trông đống thiệp gửi tôi có tận mấy lá thư tỏ tình đấy, tôi cũng không ngại đáp lại tình cảm của các fan đâu" - chan nhướn mày thích thú nhìn biểu cảm của người trong lòng mình
" Cậu dám?"
" Sao tôi lại kh.." -chan chưa kịp nói hết câu thì đã bị seungmin sốc cổ áo rời bịt miệng bằng một nụ hôn
Chan hoàn toàn bị sốc vì không nghĩ em sẽ làm vậy
Nhưng Seungmin chỉ chạm môi nhẹ một cái rồi thả chan ra sau đấy thì mặt em đỏ hết cả lên chỉ biết lấy tay ôm mặt
" c..cấm cậu làm việc đó..." - em lại nói với giọng lí nhí
Còn chan thì đang cảm thấy vui hết sức vì được em chủ động
" Không muốn anh hẹn hò với ai thì bạn bỏ cái tay ra xem nào" - chan đổi cả vế gọi rồi cố gỡ hai tay em đang che mặt ra
Seungmin thì đương nhiên lắc đầu không chịu nghe lời rồi
Gì mà anh với bạn chứ nó chỉ càng làm cho em ngại thêm mà không chịu nhìn chan
" Bỏ tay ra nhìn anh đây là nguyện vọng thứ hai của anh đó bạn mau bỏ ra đi" - chan nghiêm túc nói
Seungmin biết rằng cũng chẳng trốn được đâu vì em cũng đâu muốn trốn nhưng nói thật là ngại quá trời em vừa chủ động mà
Em cũng từ từ gỡ bỏ hai tay ra mà ngước lên nhìn chan
" Đừng có cười nữa mà...." - seungmin nhìn vẻ mặt chan hớn hở cười thì ghét vô cùng
" Ừm không trêu bạn nữa nên giờ anh sẽ hôn bạn đấy" - chan thông báo và đến khi seungmin nhận ra thì chan đã hôn em rồi
Mà seungmin tự hỏi chan đã từ yêu ai chưa mà thế quái nào anh hôn hôn em đến lả cả người
Phải đến khi em gần như không còn không khí chan mới tiếc nuối buông ra và đương nhiên là kèm theo một sợi chỉ bạc
Môi của em thì sưng tấy cả lên mà người kia lại cứ thích thú cười làm seungmin ghét vô cùng
" Mắt xinh không được lườm an như thế đâu " - chan đưa tay lên véo nhẹ má em một cái
" Kệ tôi "
" Bạn phải đổi cách gọi đi nghe rõ chưa"
" Không thích!"
" Không thích là anh hôn bạn nữa đấy"
Seungmin liền hậm hừ nhìn chan " biết rồi! Tránh xa ra chút" - em liền đẩy cái bản mặt đang sát gần mình ra
" Vậy giờ chúng ta hẹn hò sao?" - seungmin hỏi
" Ngốc, anh thích bạn, thích kim seungmin rất nhiều vậy nên giờ bạn là người yêu của anh đấy"
Seungmin đương nhiên là muốn nổ tung khi nghe chan nói mấy lời như vậy, em chỉ muốn chui vào cái lỗ nào đó cho người kia không nhìn thấy cái mặt đỏ bừng của mình thôi